
ì sao chuyện này lại khiến cho Nhà xí huynh rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Nhà xí huynh khẽ cười, nói: “Nếu không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Thần muốn hỏi nương nương, đến bây giờ nương nương còn thấy hận Hoàng tượng vì đã đẩy nương nương vào hoàn cảnh nguy hiểm không?”
Nhà xí huynh
chuyển chủ đề câu chuyện rất nhanh khiến tôi không theo kịp, một hồi sau mới đáp: “Hận hay không hận thì có ích gì đâu? Dù thế nào thì cũng phải ở dưới trướng anh ta kiếm ăn. Hơn nữa, ở đâu ra mà lắm hận thế, Hoàng
thượng cũng đâu có nợ ta, chẳng có lý do gì để đặt ta lên bàn tay mà
nâng niu. Bây giờ nghĩ lại ta thấy như vậy cũng hay, lần đầu tiên Hoàng
thượng không bán ta, nếu có lần sau chắc sẽ phải suy nghĩ kỹ hơn”.
Nhà xí huynh có vẻ ngạc nhiên, nhìn tôi một hồi rồi mới nói: “Nương nương
đúng là không phải người tầm thương, nếu Hoàng thượng không có kiến thức thì cũng không tạo ra được một phụ nữ có chí khí như vậy”.
Nghe
Nhà xí huynh khen như vậy, tôi không khỏi cảm thấy ngượng, vội xua tay,
cười nói: “Ta đâu có chí khí gì đâu. Chẳng qua là không có cách nào,
đành đến đâu hay đến đó vậy thôi”.
Nếu không thì tôi còn biết làm gì nữa?
Nhà xí huynh giăng bẫy Tề Thịnh, bắt đầu ra tay từ chỗ tôi, định làm cho Tề Thịnh tự chặt chân mình. Kết quả là Tề Thịnh không những chẳng hề hấn
gì mà còn tương kế tựu kế, lợi dụng tôi để dụ Nhà xí huynh mắc bẫy. Hai
huynh đệ này gài bẫy lẫn nhau, lại không ngờ bị Triệu vương từ Thịnh Đô
xa xôi cho lọt lưới hết cả.
Trước sự đấu đá ấy, đã ở gần thì
không tránh khỏi liên lụy. Tôi có tức không? Tức chứ, điều đó chẳng khác gì việc bị người khác tát vào má trái, muốn đánh trả lại không? Chỉ có
thằng ngốc mới không muốn, nhưng đáng tiếc cánh tay lại không dài như
vậy, cái công đưa tay ra chẳng thà rụt tay về thật nhanh mà che cho má
phải, đỡ bị ăn thêm một cái tát nữa.
Nghĩ thoáng đi, bản thân cũng sẽ dễ chịu hơn.
Tôi và Nhà xí huynh lặng lẽ nhìn nhau không nói gì, anh ta ngồi một lúc rồi đứng dậy ra về.
Lục Ly mắt đầy vẻ lo lắng đi từ ngoài vào, khẽ cằn nhằn: “Nương nương cũng
thật hồ đồ. Lúc này tránh dị nghị còn chưa xong, thế mà nương nương lại
còn ngồi riêng với Sở vương. Nếu chẳng may có kẻ ác tâm mang chuyện này
bẩm đến tai Hoàng thượng thì nương nương có nói thế nào cũng không xóa
được tội đâu”.
Tôi vội giả như không nghe thấy, đứng dậy đi vào trong điện, nằm xuống giường rồi bảo Lục Ly đến đấm lưng.
Lục Ly tay thì bận rộn, miệng vẫn không ngừng lúc nào, thì thầm với tôi:
“Nương nương, nương nương cứ như thế này không được đâu, toàn bộ người
trong cung đều đang theo dõi nương nương đấy. Cả ngày nương nương không
ra khỏi cửa, những kẻ khác đều chẳng coi ai ra gì nữa rồi. Mấy ngày nay
vì chuyện phân thứ bậc mà cứ loạn cả lên, ai cũng trang điểm ăn mặc cho
thật đẹp, tìm đủ mọi cách tiếp cận Hoàng thượng”.
Bất giác tôi
thở dài một cái. Những cung tần đó thật đáng thương, đang độ trẻ trung
mà cứ phải héo mòn trong chờ đợi. Việc này Tề Thịnh quả thật giải quyết
chẳng ra làm sao cả. Anh ta yêu Giang thị thì cứ việc yêu, nhưng thỉnh
thoảng cũng phải tưới nước, làm đất cho các chậu hoa khác một chút chứ!
Lục Ly thấy tôi thở dài, chắc chắn lại hiểu sai, giọng đầy vẻ căm uất:
“Nương nương phải dùng một vài chiêu ngày trước để trừng trị cho lũ hồ
ly tinh kia một trận mới được!”.
Thôi đi, tôi chẳng rỗi hơi mà làm những việc ấy.
Tôi vội vàng ngắt lời Lục Ly, tận tình khuyên bảo: “Lục Ly này, mặc dù việc tranh giành với người khác cũng rất thú vị, nhưng liệu chúng ta có thể
nhìn thoáng hơn được không? Họ thích làm điệu làm bộ, tốt thôi, như thế
càng vui chứ sao? Em chưa nghe thấy câu ‘một bông hoa không thể làm nên
mùa xuân, trăm hoa đua sắc mới thành xuân’ à?”.
Lục Ly nghiêng
đầu tập trung suy nghĩ một hồi, rồi như chợt hiểu ra, nhìn tôi với vẻ vô cùng kính phục, khen: “Đúng là chỉ có nương nương sáng suốt!”.
Tôi gật đầu, chưa kịp mừng thì nghe thấy Lục Ly nói thêm: “Nô tì rõ rồi, cứ để bọn họ đấu đá với nhau cho mẻ đầu sứt trán, chúng ta chỉ việc ngồi
hưởng lợi thôi!”.
Tôi ngây người ra. Lục Ly ơi là Lục Ly, điểm
nhấn trong câu nói của ta không phải là chữ “đua” mà là ở chữ “sắc” kìa! Hiểu không? Hiểu không?
Nhưng câu nói ấy của Lục Ly cũng nhắc
nhở tôi một chuyện: Trông mong vào sự nhỏ nhen của đàn bà để bảo vệ sự
ổn định, hòa hợp trong hậu cung là không thể được. Nếu để cho bọn họ đấu đá bừa bãi, làm nổi bật bản thân là một hoàng hậu không thủ đoạn, chẳng thà nghĩ cách làm bọn họ không đấu đá nữa thì hơn.
Nhưng bọn họ
ai cũng như hùm như sói, cón miếng mồ thì chỉ có mỗi mình Tề Thịnh, lại
đã rơi vào miệng của Giang thị mất rồi, làm sao mà có thể chia đều được
nữa! Ôi, việc này thật đau đầu!
Đúng lúc tôi đang đau đầu vì chuyện này, Tề Thịnh đột ngột xuất hiện ở cung của tôi sau nhiều ngày không thấy bóng dáng.
Lục Ly mừng tới mức không giấu được niềm vui, còn tôi thì không khỏi cảm
thấy ngạc nhiên. Ngày mai là đại lễ phong hậu rồi, Tề Thịnh đến đây lúc
này có ý gì?
Tề Thịnh không mặc long bào, chỉ khoác cẩm bào màu
đen, một mình đi vào trong