Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323885

Bình chọn: 8.00/10/388 lượt.

điện, đứng một lúc rồi nói một câu không đầu

không đuôi với tôi: “Nàng theo ta”.

Tôi ngây người, đang định hỏi đi đâu thì nghe thấy Tề Thịnh nói thêm một câu: “Chỉ một mình nàng thôi”.

Nói xong, Tề Thịnh quay người ra ngoài trước. Không có cách nào khác, tôi đành cun cút theo sau.

Tề Thịnh dẫn tôi đi lòng vòng một hồi, tới khi đến trước một cung thất nhỏ nằm ở một nơi rất yên tĩnh ở phía đông bắc của hoàng cung mới dừng lại. Sau đó, Tề Thịnh cứ đứng lặng im nhìn ánh đèn mờ mờ trong cung thất.

Tôi không đoán được ý định của anh ta, không biết anh anh đưa tôi tới nơi vắng vẻ thế này giờ này là có mục đích gì?

Đột nhiên Tề Thịnh nói: “Nàng ấy đang ở trong kia. Phải chịu nhiều đau khổ như thế, tất cả là do ta đã phụ nàng ấy”.

Tôi chợt hiểu ra “nàng ấy” trong lời nói của Tề Thịnh là ai, vội kêu lên:

“Chàng không thể làm như vậy được! Bây giờ không phải là lúc trêu chọc

nhà họ Trương, nhất định chàng phải bình tĩnh. Tình yêu rất quý giá,

nhưng giá trị của ngôi hoàng đế còn cao hơn! Cô ta chịu khổ, thử hỏi có

ai trong cung này không đau khổ? Hoàng Lương Ái, Lý Thừa Huy, Trần Lương Đệ có chồng lại phải làm góa phụ sống, chẳng lẽ họ không đau khổ?”.

Tề Thịnh quay người lại nhìn tôi, ánh mắt tối tăm.

Tôi sợ khi tới gần Giang thị anh ta sẽ mắc chứng thiểu năng tuần hoàn não,

vội phân tích điều hơn lẽ thiệt cho anh ta: “Thiếp có trở thành hoàng

hậu hay không không quan trọng, chỉ cần có cái ăn cái mặc thì không làm

hoàng hậu càng tốt, nhưng vấn đề là chàng sẽ phải làm gì để xoa dịu nhà

họ Trương? Nếu không có ngôi hoàng hậu của thiếp, thì họ có còn ủng hộ

chàng nữa không? Đến lúc nhà họ Trương trở mặt, quay sang ủng hộ Cửu

diện hạ thì sao? Như thế chẳng phải sẽ dẫn đến nội chiến hay sao?”.

Thực ra, nếu có đánh nhau thì tôi cũng không sợ, vấn đề là thân phận của tôi hiện nay rất phức tạp, dù bên nào thắng thì tôi cũng thì tôi cũng chẳng được lợi lộc gì. Việc này hoàn toàn không thể giải quyết bằng cách giấu mình trong cung, không thèm để ý đến thế sự được!

Tề Thịnh trầm ngâm trong giây lát, đột nhiên hỏi: “Liệu nàng có thể chấp nhận cô ấy không?”.

“Có chứ! Hoàn toàn chấp nhận được!”, tôi vội kêu lên, rồi sợ Tề Thịnh nghĩ

rằng tôi không có thành ý, nên lại giơ tay lên như đang thề, bổ sung:

“Chàng bảo thiếp coi cô ta như bà cố nội, đặt lên bàn thờ để thờ cũng

được, chỉ cần chàng không trốn đi mà ‘một đời một kiếp chỉ có mình nàng’ với cô ta là được! Chàng hãy nói với cô ta, bảo cô ta yên tâm, thiếp

cam đoan sẽ trông nom bọn Hoàng Lương Ái thật cẩn thận, nhất định không

để bọn họ xuất hiện trước mặt hai người! Dù cho có một con nhặng bất cẩn bay đến mặt chàng thì cũng là con nhặng đực!”.

Thấy Tề Thịnh

không có phản ứng gì, tôi lại càng cảm thấy hoang mang, rồi dần dần thay vào đó là một cơn giận dữ bất ngờ. Không nén được, tôi lớn tiếng: “Đàn

bà không hiểu chuyện làm bừa đã đành, một người đàn ông như chàng sao

cũng hồ đồ như vậy? Lại còn ‘một đời một kiếp chỉ có mình nàng’ nữa chứ! Đấy có phải là việc hoàng đế nên làm không? Chàng không nghĩ đến chuyện lo việc triều chính, trị vì quốc gia mà đầu óc chỉ tập trung ở cái đầu

nhỏ phía dưới, như thế có được không? Đàn bà thì sao nào? Béo hay gầy,

xấu hay đẹp, tắt đèn rồi cũng như nhau cả thôi, có gì khác biệt? Bọn họ

tình nguyện lấy tình yêu để mua vui, chàng hùa theo họ cũng đủ lắm rồi,

hà cớ gì lại phải coi đó là thật? Chàng là một người đàn ông cơ mà!

Chàng là hoàng đế cơ mà! Tam cung lục viện tử tế như vậy chàng không

thiết, chàng có phải là đàn ông nữa không? Đầu chàng có vấn đề à?”.

Tôi nói liền một mạch, nói xong cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Còn Tề Thịnh thì ngây người trước những lời mắng mỏ của tôi.

Tôi dừng lại lấy hơi và trấn tĩnh, rồi lập tức đờ ra.

Trên đời này ai là người đầu đất nhất? Không phải là Dương Nghiêm, không

phải là Nhà xí huynh, không phải là Tề Thịnh, mà đó chính là tôi! Là

tôi! Tôi đã quát vào mặt hoàng đế những lời gì vậy?

Muốn lừa được người khác thì trước hết phải lừa được chính mình, vì thế, tôi vội ru

ngủ bản thân rằng những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Tôi phất ống

tay áo, đánh lên người mấy cái, nói bằng giọng rất thản nhiên: “Muỗi

nhiều quá nhỉ?”.

Tề Thịnh vẫn im lặng.

Tề Thịnh cao hơn

hẳn tôi, lại đứng ngược với ánh trăng nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của

anh ta, chỉ cảm thấy trên người anh ta khí lạnh trùng trùng.

Tôi

vội nghĩ, nếu bây giờ mà chạy thoát, sao đó lập tức sai người liên hệ

với Trương gia và Nhà xí huynh để dấy binh thì không biết nắm được mấy

phần thắng. Đồng chí Triệu vương đang ủ rũ không biết có dùng được

không?

Tôi còn đang mải nghĩ đến chuyện bỏ chạy thì Tề Thịnh lên tiếng, giọng khản đặc: “Trong mắt nàng, ta là người như thế sao?”.

Mẹ kiếp! Không lẽ tôi nói nhiều như vậy mà anh ta vẫn cứ nghĩ là tôi nói

ngược? Không hiểu khả năng lý giải vấn đề của anh ta ra sao nữa!

Nhưng tôi không dám trả lời. Tôi cảm thấy dù mình có nói gì thì cũng chẳng làm anh ta vui lên được, tốt nhất giả câm cho xong.

Tề Thịnh lại trầm ngâm một lúc, sau đó đưa tay ra kéo, định lôi tôi


XtGem Forum catalog