
Giang Bắc hỏa tốc điều năm vạn quân về bản vệ
những khu vực trọng yếu ở kinh thành.
Nhà xí huy bị cô lập hoàn toàn, chỉ có thể bất lực nhìn cục diện thay đổi.
Còn Triệu vương, dù đang ở Thịnh Đô nhưng vì tin tức bị phong tỏa, đến khi
biết được thì quân của Tề Thịnh đã đâu vào đấy, chẳng thể làm gì được.
Do đó, nhờ sự giúp đỡ của Thái hậu, Thủy quân Phụ Bình và quân Giang Bắc,
cuối cùng Thái tử Tề Thịnh cũng đã thuận lợi ngồi lên ngai vàng.
Hoàng hậu và Thái hậu cũng vì thế mà được thăng lên chức cao hơn, một người
lên thái hậu, một người lên thái hoàng thái hậu. Bây giờ chỉ còn lại
thái tử phi là tôi vẫn còn ở nguyên vị trí cũ chờ được lên ngôi hoàng
hậu.
Người nhà Trương thị đến thăm tôi là một cậu em họ, tên
Trương Hiên. Sau khi trao đổi vắn tắt với tôi về nguyên nhân, diễn biến
và kết quả của sự việc, còn nói thêm về tình hình của Thịnh Đô lúc này,
đồng thời dặn dò: “Hoàng thượng mới lên ngôi, nền tảng chưa vững chắc,
nhiều việc còn phải dựa vào nhà họ Trương chúng ta, nương nương cứ thoải mái ở đây đợi, chiếu phong hậu chẳng mấy chốc sẽ đến thôi”.
Trong lòng tôi cũng thấy yên tâm hơn, khẽ gật đầu.
Trương Hiên dừng lại một lát, đưa mắt thận trọng nhìn tôi rồi lại khẽ nói: “Tổ mẫu còn dặn, khi được lên ngôi hoàng hậu rồi, nương nương cần phải có
tấm lòng độ lượng. Hoàng thượng sủng ái ai không quan trọng, điều quan
trọng nhất lúc này là nương nương phải nhanh chóng sinh được trưởng tử,
chỉ đến lúc đó thì vị trí của Trương gia chúng ta mới thực sự vững
chắc”.
Tôi rất hiểu những lời này. Dòng tộc của Hoàng hậu cũng
chỉ là theo đóm ăn tàn, phải đợi đến khi tôi trở thành thái hậu thì nhà
họ Trương mới có thể đứng thẳng người, thở phào nhẹ nhõm.
Trương Hiên thấy tôi chậm rãi gật đầu, do dự một lát rồi khẽ nói: “Có chuyện này rất muốn nương nương cân nhắc xem”.
Tôi thấy anh ra cứ lắp bắp, ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì?”.
Trương Hiên nhìn tôi vẻ rất thận trọng, đáp: “Mấy ngày trước Triệu vương phi
Giang thị bỗng nhiên lâm bạo bệnh qua đời. Đại tẩu đã đích thân đến
nhìn, thấy thi thể có điểm gì đó không bình thường”.
Tôi sững
người, Giang thị chỉ bị gãy xương hai chỗ, sao lại “lâm bạo bệnh qua
đời” được? Thi thể không bình thường? Là đã bị tráo đổi? Nói như vậy thì là giả chết? Trong đầu tôi chợt nhớ đến đêm Nguyên tiêu cùng những lời
mà Tề Thịnh và Giang thị nói với nhau ở bụi cây bên hồ.
Giang thị muốn Tề Thịnh “một đời một kiếp chỉ có mình thiếp”; Tề Thịnh bảo Giang thị hãy cho anh ta thêm ít thời gian.
Tôi chợt thấy ớn lạnh. Mẹ kiếp, Tề Thịnh vừa mới đăng cơ mà đã không chờ
được rồi? Nói như vậy có nghĩa là cái chức hoàng hậu của tôi cũng chẳng
được mấy ngày?
Trương Hiên khuyên nhủ: “Tổ mẫu nói, nương nương
đừng làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần trong lòng hiểu là được. Sau khi thứ
bậc phân xong thì dù có được sủng ái hơn nữa cũng không vượt qua được
nương nương”.
Chà! Anh làm sao hiểu được! Vấn đề căn bản không
phải là được sủng ái hay không, tôi còn đang mong cả đời này Tề Thịnh
chỉ sủng ái một mình Giang thị đây này. Điều mà tôi lo lắng là Giang thị muốn cùng Tề Thịnh sống cuộc sống chỉ có hai người, biết đâu trong lúc
nóng đầu, Tề Thịnh lại cho giải tán cả hậu cung thì hỏng hết!
Vì
canh cánh điều nay nên tôi chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến lễ phong
hậu nữa. Chưa đầy hai ngày sau, một người mà tôi tuyệt đối không ngờ tới lại đột nhiên xuất hiện.
Nhà xí huynh gầy hơn rất nhiều so với
lúc ở Phụ Bình, vì vậy mà thân hình trở nên lêu đêu, trên người khoác
một chiếc áo màu chàm, thoạt nhìn trông giống như một cây tre trong gió.
Nhà xí huynh vái chào xong, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của tôi, nói bằng
giọng không tự ti cũng không kiêu ngạo: “Hoàng thượng giao thần lo liệu
việc phong hậu cho nương nương. Hôm nay thần đến hỏi xem nương nương có
gì sai bảo không”.
Một hồi lâu tôi không nói được gì, sau khi trấn tĩnh lại liền sai Lục Ly đưa hết cung nữ ra ngoài.
Nhà xí huynh khẽ nhếch mép, mỉm cười nói: “Nương nương nên tránh hiềm nghi”.
Tránh hiềm nghi cái quái gì, nếu Tề Thịnh muốn ta tránh hiềm nghi thì đã không sai Nhà xí huynh chủ trì việc phong hậu rồi.
Tôi bước tới, đứng trước mặt Nhà xí huynh, hỏi: “Nếu Tề Thịnh ra tay với đệ và Triệu vương thì sao?”.
Nhà xí huynh ngẩng đầu lên, cười với vẻ châm biến: “Vẫn giữ được mạng.
Trong tay của mẫu hậu có di chiếu của Tiên đế, không cho phép Tam ca tàn sát thủ túc, huynh đệ”.
Giữ lại mạng sống, nhưng sống như thế nào thì lại không do anh ta quyết định.
Không hiểu vì sao, tôi bỗng cảm thấy chua xót trong lòng, bèn đưa tay ra vỗ
vào cánh tay của Nhà xí huynh, khuyên anh ta: “Nên mở rộng lòng ra một
chút, dù sao thì sống vẫn còn hơn là chết!”.
Nhà xí huynh hơi há miệng, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Tôi xấu hổ vội rụt tay về rồi trở lại chỗ cũ ngồi xuống, làm bộ thở dài,
hỏi: “Thử nói xem, Hoàng thượng sai đệ chủ trì lễ phong hậu là có ý gì?
Muốn tóm đuôi đệ hay đuôi của ta đây?”.
Nhà xí huynh ngẫm nghĩ một lát, đáp: “Có lẽ là muốn đẩy thần vào hoàn cảnh khó khăn”.
Tôi ngây người, nghĩ một hồi vẫn không hiểu v