
ức bình thản ngữ điệu cũng không có nghe ra hỉ nộ ái ố ( vui giận yêu ghét )
“ Lạc nhi.” Vũ Văn Thượng ngẩng đầu cẩn thân mà nhìn Trầm Lạc, ta cũng không có lấy chén trà mà là cầm thật chặt cổ tay Trầm Lạc. Trúng Hợp Hoa tán nhật định hắn đã làm tổn thương Lạc nhi rồi. Vũ Văn Thượng hết sức hối tiếc chính mình đã thương tổn Lạc nhi rồi. Nhìn trong mắt Lạc nhi cang ngày càng lạnh nhạt, Vũ Văn Thượng càng khẩn trương lo lắng.
“ Cầm nếu không thì ta liền buông tay, chén trà rớt xuống thì chàng tự đi mà rót.” Trầm Lạc dứt lời thật sự buông lòng tay, Vũ Văn Thượng lập tức tiếp trà. Trầm Lạc liếc Vũ Văn Thượng một cái, trực tiếp đi đến bên bàn trang điểm, mở ngăn kéo trên bang trang điểm lấy ra một cái lược gỗ.
Không nóng không lạnh mà hết sức lạnh nhạt. Vũ Văn Thượng thà như hồi nãy nàng cắn hắn đánh hắn cũng không cần giống như bây giờ đối mặt với hắn hết sức bình thản hoàn toàn không nhìn ra một chút cảm xúc nào. Trầm Lạc như vậy cùng với Trầm Lạc mà Vũ Văn Thượng quen hoàn toàn khác hẳn, trước kia Trầm Lạc mỗi cái nhăn mày nụ cười, giận giữ đều thể hiện hết ở trên mặt. Làm sao lại giống như hôm nay?
Uống nhanh ta chải đầu cho chàng. Dây tóc của chàng không biết đã rơi ở nơi nào, ta trước tiên dùng một sợi dây màu xanh dương buộc tóc cho chàng. Chờ khi ta tìm được dây cột tóc của chàn sẽ tìm cơ hội trả lại cho chàng. Chàng đã từng nói qua hết ngày hôm này ta sẽ rời đến sương phòng, chàng về sau nên ít đến đó tìm ta còn nữa cái mật đạo kia nên lấp đi thì hơn.” Trầm Lạc không nặng không nhẹ nói, vừa cầm cây lược gỗ chậm rãi chải đầu cho Vũ Văn Thượng.
Chén trà Vũ Văn Thượng đang cầm trên tay không thể uống được, lời nói của Trầm Lạc như một tảng đá đập vô trong lòng hắn:” Lạc nhi, ta mới…”
Trầm Lạc cắt đứt lời nói của Vũ Văn Thượng:” Mới vừa rồi ta với chàng không có làm chuyện kia. Lưu ma ma đã tới kịp thời, cho chàng ăn một viên thuốc. Lưu ma ma bây giờ đã đi ngự y lấy thuốc giải rồi. Chàng mau trở về Đông cung đi, chú ý thân thể chính mình đó.”
Rõ ràng là lời nói quan tâm nhưng Vũ Văn Thượng lại không cảm thấy một chút ấm áp nào cả. Chợt ném chén trà trong tay đi ôm Trầm Lạc vào ngực, khiến Trầm Lạc mở chân ra ngồi trên đùi hắn.
“ Lạc nhi, đừng có giận ta nữa được không? Ta cho nàng cắn một cái được không?”
Trầm Lạc lắc đầu một cái bình thản mà lên tiếng:” Ta không phải cho, mới vừa rồi cắn chàng đánh chàng là ta không đúng.”
Vừa dứt lời Trầm Lạc xuất ra một lực lớn giùng giằng từ trong lòng Vũ Văn Thượng đứng dậy, Vũ Văn Thượng ý thức được nguy hiểm Lạc nhi đang cùng hắn xa cách, nếu cứ cùng Lạc nhi như thế này thì nàng càng ngày càng cách xa hắn. Khồng bằng để Lạc nhi yên tĩnh một chút, đợi sau khi nàng hết giận hắn trở lại hảo hảo dỗ dành nàng .
Trầm Lạc đứng lên nhanh chóng buộc tóc cho Vũ Văn Thượng, sau khi buộc xon dây cột tóc màu xanh dương Trầm Lạc vỗ vỗ quần áo của chính mình. Hướng về phía Vũ Văn Thượng nói:” Chàng mau đi đi.”
Vũ Văn Thượng thở dai ngồi dậy trước khi đi hỏi Trầm Lạc một câu:” Buổi tuyển chọn tú nữ tối nay….” Trên mặt Trầm Lạc lộ ra nụ cười thản nhiên hắn giọng nói:” Ta sẽ chuẩn bị thật tốt.” Vũ Văn Thượng gật đầu một cái trong lòng rất không muốn nhưng cũng phải bước ra ngoài. Đôi tay nắm thật chắt, hắn cho Trầm Lạc 5 ngày, nếu 5 ngày sau mà nàng vẫn đối với mình như thế này mặc kệ là dùng biện pháp gì, hắn cũng nhất đinh Trầm Lạc lại đây.
Đông cung.
Cung nữ thái giám trong lòng run sợ nhìn Điện hạ mặt lạnh đang đi tới, bị dọa sợ tất cả bùm một tiếng đều quỳ trên mặt đất hành lễ . Vũ Văn Thượng tay cũng không có giơ lên trực tiếp đi vô phòng khách. Cung nữ thái giám quỳ trên mặt đất đôi tay đã toát mồ hôi lạnh, chuyện tình của Triệu Ninh đã truyền ra khắp Đông cung điện, tiếng gào khóc thảm thiết kia nghe vào trong tay đều cảm thấy rất sợ hãi. Triệu Ninh vốn là hoàng hậu nương nương thưởng cho Điện hạ là cung nữ thông phòng, ở trong Đông cung cũng được coi là nhất đẳng đại cung nữ, như thế nào lạ đi lên con đường không có đường về?
Trong khách điếm Huyện Lăng Nguyệt một thân hình yêu mị nằm nghiêng ở trên ghế, quần áo nơi cổ được mở rộng ra để lộ da thịt trắng nõn. Khuôn mặt dài nhỏ như là hồ ly vểnh lên, những ngón tay thon lúc này đang lật xem cuốn sách trong tay. Có vài lọn tóc mềm mại xõa ra che phủ trên vai, nếu không phải ở chỗ cổ có hầu kết thì tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là cô nương.
Trầm Vân vui vẻ rạo rực đứng trước cửa khách điếm ở huyện Lăng Nguyệt, Vũ Văn Thượng trước khi rời đi có nói cho nàng Lăng thiếu đang ở trong khách điếm này. Đường tỷ không có đến đây, muốn hai tháng còn lại ở nhà làm một “ nha đầu ngoan “ Trầm Vân nhất thời cảm thấy sầu não và lo lắng. Sau đó nghĩ lại cuối cùng đẩy hết mây mù đón một ngày mới, không phải Nàng đã đến đây rồi rồi sao. Hà đại mĩ nhân ngài liền ngoan ngoãn đợi đi, ta xem thử có đúng như lời đồn đại hay không.
Đệ nhất mĩ nam của Nguyệt Tường là Thái tử điện hạ Vũ Văn Thượng, người đứng thứ hai lại là Lăng thiếu gia. Thật ra thì hai người này không phân biệt được cao thấp, chỉ là có người thấy Lăng thiếu là