Polly po-cket
Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326341

Bình chọn: 8.5.00/10/634 lượt.

i đóng lại, Vũ Văn Thượng vẫn hông nhiên không dừng động tác vuốt ve ngực Trầm Lạc, tay phải cũng ở nơi kia của Trầm Lạc mà vội vàng vuốt ve, bất chấp tất cả như là muốn đem tất cả quần áo cản trở xé vụn.

Trong lòng Trầm Lạc khẩn trương tim đập thình thịch như muốn ngảy ra ngoài, đè lại những động tác của Vũ Văn Thượng trước ngực nàng , hốt hoảng mà nhìn người đang đi đến. Là Lưu ma ma….cảnh tượng như thế này bị người ngoài nhìn thấy thì làm sao đây? Trong lòng Trầm Lạc vừa vội vừa xấu hổ lại hốt hoảng. Mà đầu sỏ gây nên chuyện này như không có việc gì chỉ lo theo dược tính mà hưởng thụ , nếu như mà có sức Trầm Lạc muốn đem Vũ Văn Thượng một cước đạp xuống giường .

Mặt Lưu ma ma lộ vẻ lo lắng, nhanh chóng bước tới bên giường nhỏ. Tình huống khẩn cấp Lưu ma ma cũng không có hướng Trầm Lạc hành lễ mà trực tiếp nhỏ giọng mở miệng:” Lạc chủ tử đợi lát nữa lão thân kéo hai vai điện hạ ngài dùng lực đẩy ngực điện hạ. Lão thân sẽ nhanh chóng cho điện hạ ăn một viên thuốc để giải trừ dược tính.”

Trầm Lạc hướng Lưu ma ma gật đầu một cái, thây Lưu ma ma hướng mình nháy mắt, Trầm Lạc hơi nhếch môi, đôi tay hướng đến trước ngực Vũ Văn Thượng đẩy. Dời đi nơi mát mẻ Vũ Văn Thượng rất là bất mãn, giơ chân lên đem người cản trở là Lưu ma ma đá văng ra, Lưu ma ma nhanh tay lẹ mắt vội vàng từ trong tay áo lấy ra một bình dược lấy một viên thuốc nhét vào trong miệng Vũ Văn Thượng.

Nhìn hầu kết Vũ Văn Thượng lăn một vòng, trống ngực nhảy bùm bùm trong lòng nãy giờ cuối cùng cũng từ từ bình tâm lại. Sau khi ăn viên thuốc Vũ Văn Thượng trực tiếp ngã lên giường lần nữa đè nặng lên người Trầm Lạc. Lưu ma ma di chuyển tầm mắt khom người thi lễ một cái. Chậm rãi lên tiếng:” Lạc chủ tử trong một khắc nữa thì điện hạ sẽ tỉnh lại. Lão thân sẽ đi ngự y cầu xin phương thuốc, viên thuốc này chỉ là hóa giải dược tính mà thôi. Sau đây tất cả đều phải dựa vào Lạc chủ tử rồi. Buổi duyệt chọn tú nữ buổi tối Điện hạ nhất định đòi phải từ Đông cung đến Huệ Minh cung.”

Sauk hi nghe xong Trầm Lạc hướng Lưu ma ma gật đầu, sau đó cửa phòng lại vàng lên két một tiếng Lưu ma ma đã rời đi.

Trầm Lạc nhìn cửa phòng khép chặt, lại nhìn thân ảnh đang an tĩnh ngủ Vũ Văn Thượng. Nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của hắn, Vũ Văn Thượng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc bay toán loạn của hắn. Một cái lại một cái tròng lòng Trầm Lạc lại cảm thấy rối rắm. Không thể nghi ngờ là là vừa rồi Vũ Văn Thượng như là phát điên vậy. Hợp Hoa Tán là xuân dược cực mạnh thuốc này Trầm Lạc cũng chỉ nghe Vân Vân nói qua mà thôi. Nếu như người nào ăn phải nó nhất định phải cùng một người giao hợp. Nếu không giao hợp thì loại thuốc đó đối với thân thể không tốt. Nếu mà giao hợp người làm thuốc giải kia sẽ hết sức khổ sở.

Nhẹ nhàng đem đầu Vũ Văn Thượng dời đi, chợ sự áp bách từ thân thể Vũ Văn Thượng dời đi, Trầm Lạc nhìn ngực bản thân mình đã bầm tím một mảnh. Hai đóa hồng mai bị gặm đã hồng rực, Trầm lạc đưa tay nhẹ nhàng sờ.

Đau nhíu mày.

“ Lạc nhi, Lạc nhi đừng đi.” Đang mê man Vũ Văn Thượng mê sảng phát ra tiếng, bộ dáng bất lực trong mắt Trâm Lạc làm tâm nàng cũng mềm nhũn ra. Hiaz Trầm Lạc thở dài chậm rãi sửa sang lại quần áo, sợ rằng Vũ Văn Thượng cũng không biết tối nay đã xảy ra chuyện gì, nữ nhân trong hoàng cung thủ đoạn rất nhiều, nếu về sau mà Vũ Văn Thượng còn gặp những nữ nhân như thế nữa, cũng không có biện pháp nào, chỉ cần Vũ Văn Thượng chú ý các nàng, nếu có con thì địa vị những nữ nhân đó sẽ được bảo vệ.

Sau khi sửa sang lại quần áo Trầm Lạc đi giày thêu vào. Lẳng lặng ngồi trên ghế, chờ Vũ Văn Thượng đang mê man trên giường tỉnh lại. Trước khi Vũ Văn Thượng tỉnh lại Trầm Lạc đã nghĩ ra một chiêu. Lúc gần lúc xa lúc ẩn lúc hiện, nàng phải lạnh nhạt Vũ Văn Thượng một thời gian. Không để hắn dỗ dành như thế chỉ tùy tiện nói mấy câu ngon ngọt thì nàng lại mềm lòng. Triệu Ninh kê đơn Vũ Văn Thượng nếu hắn không để cho Triệu Ninh đến gần thì có thể trúng Hợp Hoa Tán sao?

Vũ Văn Thượng vẫn còn đang ngủ mê man không thể nào biết được ý nghĩ ở trong lòng của Trầm Lạc. Haiz những ngày kế tiếp của Vũ Văn Thượng khẳng định là sẽ không sẽ chịu rồi. Ngựa mà mất móng thì đó thực là một trừng phạt mặng mà. Nhiều năm về sau khi Vũ Văn Thượng ôm giai nhân trong ngực nhìn con trai đang ngủ ngọt ngào trên giường nhỏ, nhớ đến đoạn thời gian đã trải qua này thật là hận đến nghiến rang.

Chưa qua một khắc thì Vũ Văn Thượng nằm trên giường đã giật thân thể sau đó đỡ cái ót của chính mình mà ngồi dậy. Sau đó hung hăng vỗ lên cái trán mình, Vũ Văn Thượng ngẩng đầu nhìn Trầm Lạc lúc này Vũ Văn Thượng đã khôi phục lí trí, lửa trong mắt đã thối lui đã thanh tỉnh.

“ Lạc nhi.” Vũ Văn Thượng nhẹ nhàng kêu, trong giọng nói có sự bất đắc dĩ cùng khẩn cầu, Trầm Lạc ngồi trên ghế cũng chỉ ừ một tiếng, sau đó cầm bình trà trên bàn rót một chén trà. Sau đó đứng dậy bưng chén trà về phía Vũ Văn Thượng.

“ Uống trà cho đỡ khát, ta đi cầm lược cho chàng chải đầu. Sau khi xong thì chàng hãy trở về Đông cung điện.” Trầm Lạc đem chén trà trong tay đưa cho Vũ Văn Thượng, vẻ mặt hết s