Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326250

Bình chọn: 7.00/10/625 lượt.

hì thật không giống tuổi này nên nói.

Trầm Vân nhìn gò má Lăng thiếu, trùng hợp là lúc này ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt hắn, làm bộ dạng của hắn như có tầng tầng vầng sáng xinh đẹp bao xung quanh, trong lòng Trầm Vân cảm thấy nhộn nhạo, cứ như vậy xâm nhập vào trong lòng nàng. Nhìn cặp lông mày dài kia phía đuôi còn nhếch lên. Những ngón tay trắng nõn thon gần như trong suốt. Trầm Vân cúi đầu nhìn ngón tay của mình, umh, xem ra thì không bằng. Không có trắng như Lăng thiếu, uh, cũng không có mĩ như Lăng thiếu.

Lăng thiếu không nhìn Trầm Vân trực tiếp hướng tiểu nhị phân phó:” Chuẩn bị ba món nhẹ cùng một chút thức ăn và một bát cơm mang lên trên phòng cho ta, ta trở về đó ăn.”

Tiểu nhị gật đầu liên tục, xoay người đi về phía phòng bếp. Lăng thiếu đứng lên nhìn Trầm Vân một cái, sau đó liền đi lên lầu, Trầm Vân lập tức đi theo sau hắn đi lên trên lầu.

“ Nữ oa nhi, ngươi theo ta làm gì, nhanh về nhà đi.” Rốt cuộc thì cũng chỉ là con nít, Lăng thiếu cũng không thể lớn tiếng khiển trách.

Trầm Vân sờ sờ cái ót, rất là ngây thơ vô tội nói:” Ta đói bụng, muốn ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong ta đi liền. Ngươi kêu ta là Vân nhi đi, nữ oa nhi thật là khó nghe.” Lăng thiếu không biết nên trả lời như thế nào, ngày hôm nay là ngày gì, đáng ra hắn không nên ra ngoài, nên ở trong phòng đọc sách.

Không thể làm gì khác Lăng thiếu chỉ đành phải đồng ý để Trầm Vân theo hắn đi vào trong phòng ăn cơm. Trong lòng Trầm Vân hết sức vui vẻ, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Về sau này hắn mới biết mình bị chơi xỏ, cô nương này không chỉ muốn cùng hắn ăn cơm mà còn muốn ngủ cùng hắn. Hắn đi đến chỗ nào nàng đi theo chỗ đó, cứ quấn lấy hắn bỏ rơi không được. Lăng thiếu cũng không biết rằng, một ngày nào đó cô nương nhỏ bé này đột nhiên biến mất, trong lòng hắn trở nên trống trải, chỉ đành tự mình đi Trầm gia bắt nha đầu đó trở về. Chỉ là cho đến lúc này Trầm Vân vẫn là một nữ oa nhi. Một nữ tử chưa cập kê.

Bên trong phòng.

Trên bàn để ba món thức ăn nhẹ cùng một bát cơm, Lăng thiếu thở dài, đem chén cơm bỏ xuống trước mặt Trầm Vân “ Ăn đi, ăn xong về nhà.” Trầm Vân chu mỏ, lắc đầu một cái, mắt mở to hướng về phía Lăng thiếu liều mạng chớp chớp:” Ngươi đút ta ăn đi.” Giọng ra lệnh, cái oa nhi này cũng cho hắn thật nhiều ‘ kinh hỉ’ đi, Lăng thiếu cảm thấy đầu mình đau từng đợt, nhíu mày.

“ Nha, ngươi nhức đầu? Ta xoa bóp giúp ngươi.” Trầm Vân thấy được thời cơ, vọt một cái đứng dậy, nhanh chóng đi đến sau lưng Lăng thiếu. Không để ý đến ngăn cản của hắn, tay nhỏ bé đặt trên đầu hắn. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng xoa bóp, Lăng thiếu thở dài, không thể không thừa nhận, nha đầu này xoa bóp rất thoải mái.

Tròng mắt Trầm Vân xoay chuyển quanh, nàng nên tiếp tục giả vờ thuần khiết, ngốc ngốc. Như vậy mới có thể đến gần Hà mỹ nhân, Trầm Vân càng nghĩ càng thấy kích động. Hà đại mỹ nhân ngươi liền ngoan ngoãn theo bản tiểu thư đi thôi.

“ Được rồi, ngươi ngồi xuống ăn cơm đi.” Lăng thiếu quay lại bắt được tay Trầm Vân, Trầm Vân nảy ra ý hay. Khóe miệng khẽ nhếch, dựa theo sức lực của Lăng thiếu ngã ở trong ngực hắn. Lăng thiếu vội đẩy Trầm Vân ra, Trầm Vân lại cố ý ôm chắt lấy hông hắn. Đầu vùi sâu vào trong ngực hắn, ừm, trên người hắn rất thơm. Trầm Vân hung hăng hít vào, thân thể Lăng thiếu cứng đờ, hắn chưa bao giờ gặp nữ nhi như thế này. Thật là sắc, Lăng thiếu nhíu mày một cái, tướng mạo của hắn là phụ mẫu cho, đẹp đẽ thế này , nam tử nào mà muốn chứ. Hiện tai ngay nữ oa cũng ỷ vào mình thật không ổn.

“ Thân thể ngươi thơm quá.” Trầm Vân từ trong ngực Lăng thiếu đứng dậy, chớp chớp đôi mắt to cẩn thận nhìn hắn. Rồi đưa tay điểm điểm môi hồng của Lăng thiếu, rất là ngu ngốc mở miệng:” Môi của ngươi thật hồng, là dùng cái gì đó vẽ lên sao?”

Khụ khụ, Lăng thiếu ho khan một hồi, Trầm Vân liên tục vỗ lưng cho hắn, thuận tiện ở sau lưng hắn sờ loạn từ trên xuống dưới, ừ thật không tệ, lưng thật thẳng. Mặc dù dáng vẻ như cô nương, nhưng thể cốt tráng kiện như một nam tử.

“ Đứa nhỏ này, từ nơi nào học được cái này.” Lăng thiếu giữ lấy tay Trầm Vân lạnh lùng mở miệng. Trầm Vân nhất thời không hiểu rõ tính của hắn, miệng xị xuống, oa một tiếng khóc lên, đôi tay đánh lên lồng ngực Lăng thiếu:” Ngươi, ngươi, khi đễ ta.” Ừ lồng ngực hắn sờ cảm giác không tệ.

“ Ngươi đừng khóc.” Tay chân Lăng thiếu luống cuống cả lên, nếu mà bị Vũ Văn Thượng nhìn thấy, khẳng định là cười nhạo chết hắn.

Trầm Vân kéo ống tay áo Lăng thiếu qua, lau hết nước mắt nước mũi lên đó. Áo tinh xảo của lăng thiếu trở nên dợ bẩn cực kì.

“ Ngươi ôm ta một cái ta liền không khóc nữa. Ở nhà không có ai chơi với ta, có được hay không?” Trầm Vân rốt cuộc ngừng khóc, khóe mắt mang theo lệ ,điềm đạm đáng yêu nhìn Lăng thiếu.

“ Không được.”

Vừa dứt lời, Trầm Vân một lần nữa oa lên một tiếng khóc lớn. Lăng thiếu cảm thấy thật nhức đầu, không còn cách nào đành phải khuất phục Trầm Vân, rất là bất mãn gật đầu một cái.

Cứ như thế, Lăng thiếu bước lên một bước vĩnh viễn ‘ không có đường về’. Từ đó Trầm Vân liền ỷ lại vào hắn, hắn đi đến đâu Trầm Vân đi đến đó. Từ huyện


pacman, rainbows, and roller s