
ở đây.” Vũ Văn Thượng sau khi nói xong cầm cuốn sách trên bàn tiếp tục đọc.
Dụng ý thật sự của Điện hạ Tiểu Phúc Tử đều hiểu. Điện hạ là muốn che dấu tai mắt của người khác, kì thật là đã sớm thông qua mật đại đi đến chỗ ở của Lạc chủ tử. Chỗ ở của Lạc chủ tử là ở Ly Đông Tây sương phòng gần hậu hoa viên, hơn nữa phòng hai bên trái phải cũng không có người ở.
Huống chi Hàn thống lĩnh đã phái người bỏ thuốc các tú nữ khác và tất cả các cung nữ sẽ ngủ mê man. Động tĩnh tối nay của Điện hạ có lớn hơn thì cũng không có người quấy rầy. Ai bọn họ làm nô tài, tất cả mọi chuyện đều phải suy tính chu đáo. Lạc chủ tử, vì sự an bình của Đông cung, ngày nhất định phải tha thứ cho Điện hạ.
Sương phòng
Bên ngoài trăng lên càng ngày càng cao, bên trong Trầm Lạc uống ngụm canh cuối cùng, nhận lấy khăn Bích Diệp đưa đến lau miệng. Sau khi lau xong đưa khăn lại cho Bích Diệp.
Khi Bích Diệp vừa mới bắt đầu dọn dẹp bát đũa, Bich Liên bưng một cậu nước đi vào:” Lạc chủ tử, hôm nay chắc hẳn thân thể đã mệt mỏi? Nên sớm rửa mặt và đi nghỉ đi ạ.” Trầm Lạc gật đầu một cái, rồi sau đó đứng dậy đi tới cái bồn trên kệ. Khi thấy Bích Liên muốn rửa mặt cho mình thì lắc đầu một cái nhận lấy khăn vuông tự mình rửa mặt.
Bích Liên có chút hốt hoảng, Bích Diệp đang dọn dẹp bát đũa cười nhẹ lên tiếng:” Bích Liên Lạc chủ tử không có giống với các chủ tử khác. Rửa mặt là tự mình rửa, ngươi đừng hốt hoảng, tận tâm làm việc một lòng vì Lạc chủ tử là được rồi.”
Thân thể Bích Liên cứng lại, thoáng chốc một cỗ ấm áp di chuyển toàn thân.
Trầm Lạc sau khi rửa mặt xong liếc Bích Diệp một cái. Nha đầu này ở đây cậy già lên mặt kìa ( cậy làm lâu hơn ấy mà ), đem khăn bỏ lại bên cạnh chậu nước, Trầm Lạc hướng về phía Bích Liên Bích Diệp nói:” Đem tất cả mọi thứ dọn dẹp sau đó đều lui ra đi, lấy thêm một chậu nước, sau khi ta dùng nước, hai người các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Hôm nay ma ma không có tới chắc là cho chuyện trì hoãn. Không chừng ngày mai phải dậy sớm, tối nay phải ngủ sớm một chút.”
Bich Diệp cười nói vâng, rồi sau đó hướng về phái Bích Liên hẵng còn ngu ngơ nháy mắt một cái. Phát giác mình luống cuống Bích Liên lập tức khôi phục bình thường, hướng về phía Lạc chủ tử phúc thân thi lễ một cái sau đó lui xuống.
Sau khi Bích Diệp và Bích Liên đi, đầu tiên là Trầm Lạc ngồi trên ghê một lát, rồi sau đó cất bước đền bên mép giường ngồi xuống. Đưa tay lấy hộp gỗ màu nâu ở dưới gối lấy lên, hôm nay nàng đã dùng qua một lần, bôi lên ngực cùng đầu gối trái cảm thấy rất mát mẻ, còn có hương dược thảo nhàn nhạt dễ ngửi, từ lúc dùng thuốc cao này ngực và đầu gối cũng không còn đau nhiều nữa. Như vậy sau khi tắm xong phải bôi lên một chút.
Đối với việc đầu gối trái bị thương, Trầm Lạc rất là không hiểu. Nàng vừa nhìn Phương Linh đầu gối trái liền đau xót, thời gian ngắn như vậy liền hạ thủ được sao? Nàng là xuống tay như thế nào? Lúc đó Trầm Lạc cũng không có để ý, hôm nay lúc đi ngủ mang quần áo cởi ra thì mới phát hiện đầu gối trái bị thương hồng một mảnh. Thật may là có cao dược làm bớt đau.
Chờ thật lâu Trầm Lạc còn chưa có thấy Bích Liên bưng nước vào. Đang muốn để dược xuống đứng dậy ra ngoài xem một chút thì cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra. Nhìn về phía người tới, trong nháy mắt Trầm Lạc kinh ngạc mở to mắt, Bích Liên Bích Diệp đâu rồi? Sao Vũ Văn Thượng lại bưng một chậu nước đi vào?
Sau khi đem cửa đóng lại, Vũ Văn Thượng đem chậu nước ở trên đất trước giường Trầm Lạc. Ngôi chồm hỗm ngẩng đầu nhìn Trầm Lạc, trên mặt hiện rõ nụ cười lấy lòng:” Lạc nhi, vi phu tới rủa mặt cho nàng. Hửm? đây là dược sao? Lạc nhi chỗ nào bị thương?” Vũ Văn Thượng biết dược kia là Hoa Mai lộ, là dược cao đặc biệt giảm đau đớn chuyện phòng the. Nhưng vẫn mang vẻ mặt hoàn toàn không biết.
Trầm Lạc liếc mắt nhìn Vũ Văn Thượng một cái, nhẹ nhàng mở miệng:” Chàng tới làm gì? Hôm nay có bao nhiêu tú nữ nạp vào Đông cung chàng nói xem nào?”
Hai tay Vũ Văn Thượng để trên chân Trầm Lạc thở dài nói:” Ở trong lòng vi phu chỉ có nàng.” Trầm Lạc trợn mắt nhìn Vũ Văn Thượng một cái, lạnh lùng lên tiếng:” Không muốn ta tiếp tục lạnh nhạt, chàng cẩn thận nói ta nghe có bao nhiêu? Đỗ Nhã Y? Mẫn Mẫn quận chúa? Nữ nhi Viễn Sơn Huyện lệnh?”
Nghe được câu nói đầu tiên của Trầm Lạc, tâm Vũ Văn Thượng nhảy lên. Sau khi nghe được câu sau Vũ Văn Thượng đành phải nghiêm mặt lại, chậm rãi nói:” Đỗ Nhã Y, nữ nhi Viễn Sơn Huyện lệnh Tôn Miểu, cùng nàng chọn nạp vào Đông cung. Hai người khác chọn nạp vào Hoa Trúc điện.”
“Vũ Văn Thượng chàng nhớ rõ ràng tên những tú nữ đó nhỉ, tên của của nữ nhi Viễn Sơn huyện lệnh ta còn không có nhớ đâu.” Trong lòng Trầm Lạc cực kì nghẹn, quay đầu đi không thèm nhìn Vũ Văn Thượng.
“ Lạc nhi, đừng giận ta được không? Đỗ Nhã Y và Tôn Miểu chỉ ở đây trong hai mươi ngày sau đó vì lễ nghi không đạt nên sẽ bị mời ra khỏi cung. Đến lúc đó sẽ chỉ còn có mình nàng. Sau khi Vũ Văn Thượng dứt lời sờ nước trong chậu. Sau đó khóe miệng giương lên:” Lạc nhi mau rửa mặt đi, nước sẽ nguội mất, đem quần áo cởi hết ra đi, ngày hôm nay ta sẽ tự mình tắm cho nàng