Duck hunt
Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325645

Bình chọn: 9.5.00/10/564 lượt.

lời nào cũng có thể nói ra được. Chờ đến nhiều năm sau, khi Trầm Lạc lấy những lời này đối phó Vũ Văn Thượng, hắn thấy thật hối hận. Hắn là phải nói, bên ngoài và trên giường nàng phải nghe ta. Hắn đã bỏ xót câu ở trên giường nữa, Vũ Văn Thượng hối hận đến nội ruột quặn thắt lại.

Trầm Lạc cũng không có cùng Vũ Văn Thượng so đo nữa, mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Chờ sau khi bôi thuốc xong, Trầm Lạc ngồi nhìn người người đang ở cạnh giường không có chút ý định nào muốn rời đi, không khỏi thúc giục:” Ngồi ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi đi, trong phòng thì phải nghe ta.” Vũ Văn Thượng sờ sờ đỉnh đầu Trầm Lạc, sau khi đứng lên lại cúi thân thể xuống, nâng mặt Trầm Lạc lên, hung hăng ở hai bên má Trầm Lạc hôn một cái. Lại nhìn thấy bờ môi bị mình vuốt ve căng mọng đỏ thắm, hầu kết Vũ Văn Thượng di chuyển, muốn lần nữa hôn lên, nhưng Trầm Lạc nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát.

“ Mới vừa rồi bị chàng hôn đến độ sắp sưng lên rồi, hôn nữa sáng mai sẽ bị người khác nghi ngờ.” Trầm Lạc vuốt ve hai tay Vũ Văn Thượng đang cầm tay nàng, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói.

“ Chờ sau khi nàng vào Đông cung, người nào dám sinh nghi ta liền chém đầu người đó. Lạc nhi, ta biết nàng ở đây chịu uất ức, khổ tận cam lai chờ hai mươi ngày sau, nàng đem tất cả những uất ức trả lại cho ta là được rồi.” Vũ Văn Thượng vừa nói vừa vỗ vỗ nhè nhẹ hai gò má Trầm Lạc, thấy khóe miệng Trầm Lạc khẽ cong lên, Vũ Văn Thượng biết tối hôm nay hắn đã thành công dụ dỗ Lạc nhi vui vẻ.

Mặc dù khi hắn rời đi Trầm Lạc không có nói gì thêm, trong lòng Vũ Văn Thượng cũng cảm thấy thật sự vui mừng, đêm tối dài vô tận trong mắt Vũ Văn Thượng lại giống như cảnh sắc tháng ba xinh đẹp ấm áp.

Đông cung

Tiểu Phúc Tử vẫn canh giữ ở cửa sau Đông cung thấy bóng dáng Điện hạ từ mật đạo đi ra, vội vàng bước đến nghênh đón, sau khi khom người hành lễ, men theo ánh trăng, Tiểu Phúc Tử nhìn về phía Điện hạ. Dưới ánh trăng, hai mắt Điện hạ phát sáng so với sao trên bầu trời đêm còn muốn sáng hơn, lại nhìn khóe môi…

“ Nhìn cái gì đó, tránh qua một bên đi.”

Nghe được thanh âm lạnh lùng của Điện hạ Tiểu Phúc Tử vội vàng cúi thấp đầu. Ngoài miệng thì nói Điện hạ thứ tộ, kì thực trong lòng vui vẻ đến muốn hỏng rồi, tối nay nhất định Điện hạ ở chỗ Lạc chủ tử đã chiếm được cái gì tốt rồi, như vậy bọn nô tài bọn hắn cũng có thể nhẹ nhàng thở một hơi rồi.

“ Tiểu Phúc Tử, sau khi phân hết các cung nữ đi, đem ngân lượng vốn là của các cung nữ phân đều cho các thái giám đi.” Vũ Văn Thượng vừa nói vừa bước thật nhanh vào trong tẩm điện, Tiểu Phúc Tử đi sau lưng Vũ Văn Thượng thân thể kích động mà run run, sau đó vội vàng lên tiếng tạ ơn:” Nô tài thay mặt tất cả nô tài trong Đông cung tạ ơn Điện hạ, Điện hạ anh minh.”

“ Còn không mau đi bưng nước.”

“ Dạ dạ, nô tài đi ngay.” Tiểu Phúc Tử vui mừng giống như được lên trời vậy, trong lòng đột nhiên rất mong chờ hai mươi ngày sau, một lần nữa tuyên đọc thánh chỉ, sau khi Lạc chủ tử tiến vào Đông cung, bọn họ lấy lòng Lạc chủ tử, không lúc đó là Thái Tử phi. Lấy lòng Thái Tử phi thì cũng như là lấy lòng Điện hạ rồi.

Giờ phút này trong sương phòng ánh nến vẫn còn sáng như cũ, Trầm Lạc vén trung y lên, đem cái yếm cởi ra, nhìn nơi kia vẫn như cũ hồng hồng. Trầm Lạc bất đắc dĩ lấy chút thuốc bao bôi lên, thuốc cao này không biết có thể bội trong bao lâu, nếu dùng xong kêu Bích Diệp đi lấy thêm một hộp nữa mới được. Nói là dược trị chỗ sưng đau do bị té, như thế ngự y sẽ không nghi ngờ gì.

Lúc này Trầm Lạc cũng không có biết, thuốc cao này không phải là vật bình thường, mà là dược quý chuyên cho chuyện phòng the, không phải dược té sưng đau bình thường có thể so sánh được.

Sau khi bôi xong dược, Trầm Lạc đứng dậy thổi tắt nến, vén màn lên chui vào. Thấy dưới giường lóe sáng chậu nước, Trầm Lạc nghĩ tới một màn tẩy rửa vô sỉ của Vũ Văn Thượng, chính là tắm như thế nào tắm đến trên giường luôn. Mũi Trầm Lạc ngửi ngửi, ngửi thấy một mùi vị kiều diễm.

Thoáng chốc Trầm Lạc giật mình, nhất thời đứng dậy mang giày, đi tới bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra. Nhanh chóng đem mùi này trừ đi.

Trong nháy mắt gió đêm thổi vào, đem những mùi trong phòng toàn bộ lấy đi.

Trầm Lạc lần nữa trở lại bên giường, cẩn thận ngửi lại một lần. Ưm, có vẻ như cái mùi này vẫn còn, chắc hẳn phải đổi cái mềm khác rồi. Trầm Lạc ảo não đến bên cửa sổ đem cửa sổ đóng lại, sờ sờ tóc của mình lần nữa nằm lại trên giường. Muốn đổi cái mềm, làm sao có thể che tai mắt của người khác âm thầm đổi đi đây?

Thật là rối rắm mà, Trầm Lạc lần nữa lại thấy chậu dưới giường lóe sáng. Nhất thời nghĩ được một kế, trong lòng Trầm Lạc cười một tiếng, trong lòng đã có chủ ý nên yên tâm lớn mật ngủ.

Ngày hôm sau phía chân trời vừa hé tia nắng đầu tiên, Trầm Lạc liền tỉnh dậy. Quay đầu nhìn sang bên phải, thấy chậu nước đặt dưới đất bên cạnh giường , vén màn lên, Trầm Lạc ngửi một chút. Hương vị đó đã phai nhạt đi nhiều, nhưng cẩn thận ngửi vẫn có thể phát hiện ra được.

Trầm Lạc lập tức đứng dậy, nhặt quần áo rơi ở bên giường mặc vào. Sửa sang sơ sơ lại quần áo, Trầm Lạc khom lưng đi