Teya Salat
Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325633

Bình chọn: 10.00/10/563 lượt.

ma ma cười ra tiếng:” Thái Hậu hiện tái người vẫn còn trẻ mà, phòng thái không khác năm đó là bao.”

Sau khi nghe xong những lòi này, mặt lập tức cong lên:” Cái người này mở miêng so với năm đó vẫn ngọt như vậy.”

“ Thái Hậu những lời lão thân nói là hoàn toàn thật. Chỉ là lão thân cả gan hỏi một câu, Miểu tiểu chủ tử không biết tốt xấu như thế. Hiện tại Thái Hậu nhìn trúng vị chủ tử nào khác?” Lưu ma ma làm bộ chẫm rãi lơ đãng hỏi.

Một lát sau chỉ nghe được tiếng thở dài của Thái Hậu:” Lưu ma ma, chỉ tại bên nhà mẹ ai gia chỉ có hai nữ nhi, hơn nữa đều không có chỉ hướng. Trước tuyển chọn tú nữ đều đã lập gia đình hết rồi, thật là tức chết ai gia rồi.”

“ Thái Hậu ngài thấy Lạc tiểu chủ tử thế nào?” Lưu ma ma cười nhẹ nhàng nói, Thái Hậu đang nhắm mắt bỗng chốc mở ra, Lưu ma ma thấy vẻ mặt của Thái Hậu như vậy, lần nữa mở miệng nói:” Thái Hậu Trầm Lạc chủ tử là trưởng nữ duy nhất của Trầm Hàn người giàu nhất Nguyệt Tường quốc gia tài bạc vạn, cữu cữu là đại tướng quân, dượng hai lại là Uy tước gia. Hậu thuẫn phía sau không thua kém gì nữ nhi của đại thần nguyên lão trong triều. Lại nói mấy vị chủ tử khác, Y chủ tử tuy nói là khi còn bé đi theo Đỗ Thái phó thường hay vào cung, nhưng thân thể như thế, lão thân sợ Y chủ tử không có phúc phận đó rồi. Mẫn Mẫn tiểu chủ tử và Miêu tiểu chủ tử được ban cho nhị hoàng tử, nếu như nhị hoàng tử thật sự không có dã tâm thì sau này cũng chỉ có thể là Vương gia mà thôi,”

Thái Hậu sau khi nghe xong gật đầu một cái. Sau đó tròng mắt lần nữa đóng lại nâng nâng tay ý bảo Lưu ma ma lui ra:” Ai gia tự có chủ ý, chờ mấy ngày nữa, đưa tất cả các chủ tử đến Từ Ninh cung, ai gia xem các nàng kĩ một chút.” Lưu ma ma cúi đầu nói là rồi lui ra.

Tôn Miểu đáng thương chỉ bởi vì một thuốc ngủ mê man, không có đi Từ Ninh cung, từ đó bị thái hậu ghét bỏ. Lại nói Vũ Văn Thượng đêm khuya dụ dỗ giai nhân, đem Trầm Lạc dụ dỗ đến gương mặt hồng hồng thở gấp liên tục.

Giường bởi vì những động tác kịch liệt mà kêu ken két vang dội, màn tơ màu vàng cực kì xinh đẹp nhẹ nhàng lay động, rối loạn mắt người lay động lòng người. Tiếng thở gấp của cô gái cùng tiếng tiếng hô khàn khàn buồn bực của nam tử từ trong phòng khép chặt cửa truyền ra, cũng may cung nữ và các tú nữ khác đã sớm ngủ, nếu không nghe được thanh âm này trong lòng nhất định sẽ tò mò nghi ngờ.

Tiếng thở gấp cùng tiếng hô buồn bực dần dần ngừng nghỉ, trăng sáng trốn trong tầng mấy dần dần lần nữa hé lộ, ánh trăng chiếu sáng khắp các sương phòng. Trong phòng Trầm Lạc nhìn khóe miệng khẽ nhếch nụ cười của Vũ Văn Thượng, oán hận mặc áo trong và quần. Nàng lại một lần nữa bị Vũ Văn Thượng ăn, từ trong ra ngoài ăn một lần. Cũng biết Vũ Văn Thượng xức thuốc cho mình là không yên lòng, xoa xoa liền bắt đầu không an phận.

Khi hắn mãnh liệt tấn công, thân thể Trầm Lạc cũng mềm nhũn như vũng nước.

“ Lạc nhi, tại sao trên đầu gối trái nàng lại bị thương?” Sau khi trải qua một khắc xuân tiêu Vũ Văn Thượng mới phát hiện đầu gối trái Trầm Lạc bị thương tím bầm một mảnh, lần này hắn hết sức nhẹ nhàng, nếu như Lạc nhi vẫn bị thương cũng không thể bị thương đầu gối trái chứ.

Trầm Lạc ngước mắt nhìn gối trái của mình, buổi trưa hôm nay vết thương này là màu đỏ buổi tối liền biến thành màu tím bầm. Lông mày nhíu lại lần nữa ngẩng đầu lên nhanh chóng từ trong tay Vũ Văn Thượng đoạt lấy dược cao, mở ra tự mình xoa. Vũ Văn Thượng thấy Trầm Lạc lại lần nữa không có để ý đến hắn, trong lòng có chút nóng nảy:” Lạc nhi, vết thương này có phải là của ta…”

Không đợi Vũ Văn Thượng nói tiếp Trầm Lạc liền cắt lời hắn:” Không phải do chàng, nếu mà do chàng làm thì vết thương cũng không có nằm ở chỗ này. Hôm nay khi ta tới sương phòng khi thấy Phương Linh, thì đầu gối bên trái liền đau sót, Phương Linh nàng ta biết võ công sao?”

Lông mày Vũ Văn Thượng nhíu lại, suy nghĩ một lát Vũ Văn Thượng giơ tay ra vuốt ve tóc Trầm Lạc, nhẹ nhàng nói:” Chuyện này nhất định phải cẩn thận điều tra một chút, mặc dù Phương Linh đã trở về phủ, nhưng nếu thật sự là nàng ta đả thương nàng thì không thể bỏ qua như vậy được.”

Sau khi nghe được những lời này của Vũ Văn Thượng Trầm Lạc xùy một tiếng bật cười, khóe miệng nâng lên nở nụ cười nhìn Vũ Văn Thượng.

Cái âm thanh này giống như một hạt mầm đâm trôi nảy lộc trong lòng Vũ Văn Thượng, chỉ trong nháy mắt mọc rễ nảy nở ra hoa. Tâm lạnh giá băng tuyết của Vũ Văn Thượng rốt cuộc cũng nghênh đón mùa xuân.

“Vũ Văn Thượng chàng cũng đã làm ta bị thượng, nói như vậy thì cũng không thể nào bỏ qua cho chàng.” Khóe môi Trầm Lạc giương lên, sự ấm áp cuả Vũ Văn Thượng trong nháy mắt giảm xuống. Lạc nhi đây là lấy lời của chính hắn chận hắn, Vũ Văn Thượng thở dài tay vẫn nhè nhẹ vuốt tóc Trầm Lạc, chậm rãi nói:” Lạc nhi, trờ sau khi hai chúng ta thành thân, nàng muốn phạt ta thế nào thì liền phạt như thế ấy được không? Trước khi thành thân nàng phải nghe lời ta. Khi ở bên ngoài nàng nghe ta nói, nhưng bên trong nàng muốn thế nào cũng được có được không?”

Vào lúc này Vũ Văn Thượng vì dụ dỗ Trầm Lạc, khuôn mặt nào cũng có thể bày ra được,