Snack's 1967
Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324743

Bình chọn: 7.5.00/10/474 lượt.

cung, hắn còn tưởng rằng trước đại hôn, Điện hạ sẽ nghĩ mọi cách thận trọng chuồn đến sương phòng gặp Lạc chủ tử.

Trầm Lạc đi đến trước cửa ngự thư phòng, vì tay bưng canh hạt sen, không có tay để mở cửa. Vì vậy Trầm Lạc đành ho khan một tiếng, ngay sau đó nâng chân lên hướng cửa ngự thư phòng đá môt cái.

Cửa ngự thư phòng Đông cung cho đến bây giờ chưa có người nào dùng chân đạp qua, cho dù là Vũ Văn Thượng cũng là dùng tay đẩy.

“ Nô tài lớn mật.” Lời nói lạnh lùng của Vũ Văn Thượng truyền đến, Trầm Lạc cố ý che mặt lại, sau đó cười hả hê, rồi lại dùng chân kéo hai cánh cửa phòng đóng lại, Vũ Văn Thượng ngẩng đầu nhìn thấy người đến là Trầm Lạc thì thân thể cứng lại, khuôn mặt lúc trước còn lạnh lùng bây giờ lập tức mềm mại.

Bỏ tấu chương trong tay xuống, Vũ Văn Thượng đứng dậy đi tới trước người Trầm Lạc đưa tay ra tiếp nhận chén canh hạt sen mà Trầm Lạc đang bưng trong tay.

Sau khi đem canh hạt sen đặt trên bàn sách, Vũ Văn Thượng quay người lại cúi đầu nhìn giai nhân trước người. Khi nhìn thấy những vệt hồng hồng trên bàn tay nhỏ bé thì Vũ Văn Thượng lập tức nhướng mày, lập tức đưa tay cầm đôi tay nhỏ bé kia, hơi trách cứ nói:” Lạc nhi, vì bưng canh hạt sen mà tay nàng đều đỏ hết rồi. Việc này là của Tiểu Phúc Tử, về sau không cho tùy ý cầm đồ nóng biết chưa?”

Trầm Lạc gật đầu liên tục sau đó nó:” Không có gì phải lo, chỉ là đỏ mà thôi, cũng không phải là bị thương.”

“ Chảy máu mới là bị thương sao?” Vũ Văn Thượng trừng mắt nhìn Trầm Lạc, sau đó kéo đến bên cái kệ đặt bên trái thư phòng.

Trên kệ có đặt một chậu nước, Vũ Văn Thượng đem khăn màu trắng giắt trên kệ ngâm nước, sau đó vắt khô. Ngay sau đó kéo nàng qua, tỉ mỉ lau cho nàng,

“ Chỉ là đỏ mà thôi, thật sự một chút cũng không có đau. Vũ Văn Thượng ta đến đây là có chuyện quan trọng cần nói với chàng.” Trầm Lạc muốn rút tay lại nhưng Vũ Văn Thượng không chịu thả vẫn cầm chặt lấy, chỉ đành phải để cho hắn tiếp tục lau.

Chậm rãi ung dung dùng khăn lau đôi tay nhỏ bé hồng hồng.

“ Chuyện quan trọng?” Vũ Văn Thượng vẫn cúi đầu cẩn thận lau tay nhỏ bé của Trầm Lạc vừa nhẹ nhàng mở miệng. Trầm Lạc nhìn tay của chính mình, ân một tiếng, Vũ Văn Thượng ngước mắt lên nhìn nàng đành phải lên tiếng:” Đương nhiệm Lại Bộ Thị Lang Tần Lâm là người như thế nào?”

Đột nhiên Vũ Văn Thượng bỏ tay Trầm Lạc xuống:” Lạc nhi quan tâm Tần Lâm như vậy làm chi.”

Liếc Vũ Văn Thượng một cái Trầm Lạc chậm rãi mở miệng:” Là Mẫn Mẫn quan tâm, nàng thích Tần Lâm. Vũ Văn Thượng có thể an bài cho Mẫn Mẫn và Tần Lâm gặp mặt hay không? Nếu Mẫn Mẫn không gặp được Tần Lâm, trong lòng hết sức lo lắng.”

Vũ Văn Thượng đem chiếc khăn màu trắng treo ở trên kệ, liếc Trầm Lạc một cái sau đó chậm rãi đi đến trước bàn ngồi xuống, cầm lấy tấu chương vừa mới bỏ xuống mở ra. Trầm Lạc bị Vũ Văn Thượng không để ý đến, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, Mẫn Mẫn a, Vũ Văn Thượng lạnh lùng như thế làm sao ta có thể thổi gió bên gối đây.

Không chịu được yên tĩnh, Trầm Lạc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Vũ Văn Thượng không đáp lại chút nào, Trầm Lạc chỉ đành dời bước đi đến sau lưng Vũ Văn Thượng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai bả vai của Vũ Văn Thượng.

Vũ Văn Thượng hết sức hưởng thụ nheo nheo hai mắt, sau đó đem tấu chương đang cầm trong tay khép lại để trên bàn:” Lạc nhi, Mẫn Mẫn thật hồ đồ. Đại thần có thể tiến cung tùy tiện tiến cung sao? Nếu thật sự muốn thấy Tần Lâm, vậy đợi sau khi vị trí Thái Tử Phi và Nhị Hoàng Tử phi được chỉ định đi. Bây giờ Mẫn Mẫn vẫn còn là tú nữ, Lạc nhi chớ có theo nàng mà hồ đồ.”

Trầm Lạc dừng tay đang vuốt ve, cúi đầu nhìn gương mặt Vũ Văn Thượng. Giờ phút này hai mắt hắn khẽ nhắm, lông mi thật dài dưới ánh nến lưu lại phía dưới là một vệt tối.

“Vũ Văn Thượng thật sự không được sao? Mẫn Mẫn đã khẩn thiết nhờ ta. Nói là để cho ta thổi gió bên gối chàng.” Trầm Lạc trong lúc lơ đãng đem những lời Mẫn Mẫn nói ra.

Sau khi nghe được những lời Trầm Lạc nói, lông mày Vũ Văn Thượng khẽ nhướng lên, sau đó hai mắt bỗng mở ra. Lông mi thật dài dưới ánh nến xua đi bóng tối, một đôi mắt sáng như sao hướng Trầm Lạc nhìn.

“ Lạc nhi nếu đã nói như vậy thì ta có thể suy nghĩ một chút.” Vũ Văn Thượng dứt lời cười khẽ, sau đó đột nhiên đứng lên đem Trầm Lạc kéo vào trong ngực.

“Vũ Văn Thượng rốt cuốc chàng chỉ làm bộ nghiêm túc?” Trầm Lạc từ trong ngực Vũ Văn Thượng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói.

Vũ Văn Thượng đưa tay vuốt vuốt tóc Trầm Lạc:” Nếu muốn cho Mẫn Mẫn và Tần Lâm gặp nhau, thì phải ở ngoài cung. Lạc nhi nói chuyện nghiêm túc đây, nàng muốn thổi gió bên gối như thế nào đây?” Trầm Lạc trơ mắt nhìn Vũ Văn Thượng khóe môi giương lên càng ngày càng cao, tròng mắt phát ra ánh sáng lấp léo. Đưa tay ra ở bên hông Vũ Văn Thượng hung hăng bấm một cái:” Vũ Văn Thượng chàng vô sỉ sắc lang.”

“ Lạc nhi, trước kia ta cũng đã nói qua với nàng rồi, eo đối với nam nhân rất là nhạy cảm.” Sau khi dứt lời Vũ Văn Thượng nhấc Trầm Lạc lên ôm lấy, nhanh chóng hướng ra ngoài thư phòng.

Vốn tưởng rằng Vũ Văn Thượng sẽ đem nàng đến tẩm điện, nhưng chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ ôm nàng đến hậu