
phòng ngủ.
Trên tảng đá thô ráp, đôi chân trắng mịn của cô gái giắt ngang hông nam tử dần dần vô lực, nhanh chóng rớt xuống, hai tay cường tráng của nam tử lại đem hai chân nữ tử nhấc lên, thanh âm nữ tử yêu kiều:” Oan gia, chàng nhẹ chút.”
Nam tử cũng không có lên tiếng, động tác phía dưới càng ngày càng mạnh, một hồi sau tiếng thở dốc cũng dần dần mất đi. Trầm Lạc núp phía sau cây, đi tới cũng không được mà lùi lại cũng không được. Hơn nữa thân phận của đôi nam nữa này nàng cũng rất tò mò. Có lẽ lúc họ nói chuyện với nhau có thể nghe ra được chút dấu vết.
“ Oan gia đã đồng ý với ta đừng có quên.” Thanh âm mềm mại của cô gái truyền đến, Trầm Lạc nghiêng tai lắng nghe, hi vong kế tiếp có thể nghe được nữ tử kia đã giao phó cho nam tử việc gì.
“ Nàng tối hôm nay phục vụ ta rất thoải mái, chuyện đã đồng ý với nàng ta nhất định sẽ làm được. Chỉ là mấy hôm nay Hàn thống lĩnh canh giữ Đông cung rất nghiêm ngặt, còn nữa cung nữ trong Đông cung đều phân đi hết, đem nàng vào trong Đông cung sợ rằng không được. Nhưng mà thích cưỡi ngựa, sau nhất định sẽ tới Tư Mã Phòng. Đến lúc đó nàng ăn mặc đẹp chút, tốt nhất nên học hỏi những tiểu chủ tử ở sương phòng. Đến lúc đó điện hạ vừa nhìn đã chọn trúng nàng rồi. Đến lúc đó cung nữ như nàng sẽ lập tức nhập Đông cung, cho dù là nha đầu thị tẩm cũng tốt.” Thanh âm khan đục của nam nhân toàn bộ lọt vào tai Trầm Lạc.
Nữ tử này muốn leo lên giường Vũ Văn Thượng? Không biết là tư vị gì, giống như có người cố ý muốn giành đồ của mình vậy. Không biết là cảm giác gì.
Tiếng cười của nữ tử lần nữa truyền đến, sau đó Trầm Lạc nghe được tiếng xột xoạt của quần áo. Ngay sau đó Trầm Lạc thấy đôi nam nữ này lặng lẽ từ hậu viện sương phòng đi ra ngoài.
Trầm Lạc từ phía sau cây nhô ra, thanh âm của nữ tử và nam tử nàng đều nhớ. Cung nữ này có một giã tâm không nhỏ, còn nam tử lại là người làm trong tư mã phòng.
Vì sao hai người này lại chọn hậu viện sương phòng để nói chuyện này? Cung nữ này có phải là người hầu ở sương phòng sao? Nhưng mà thanh âm của cung nữ này nghe thế nào cũng thấy lạ. Ai đây chứ? Hay là trước tiên đem nam tử kia bắt lại, rồi từ nam tử kia tra ra cung nữ đó là ai.
Trầm Lạc bất mãn bĩu môi, có thể bởi vì Vũ Văn Thượng vô cùng cưng chiều nàng, nên khi biết được có nữ tử vọng tưởng leo lên giường Vũ Văn Thượng nên cảm thấy không thoải mái.
Trong lòng không thoải mái thân thể cũng không thoải mái, hạ thân còn chưa rửa. Trầm Lạc chỉ đành phải vào hậu viện nấu nước, thật may khi ở Huyện Vân Hà, nàng cùng Vân Vân thích đến nông thôn chơi, thường thấy nông phụ thổi lửa nấu nước. Trầm Lạc cũng học được việc thổi lửa nấu nước.
Đang nấu nước thì một nữ tử đi vào. Trầm Lạc ngẩng đầu lên nhìn thế nhưng lại là Hòa Miêu. Giờ phút này đang cúi đầu nghi ngờ nhìn mình, đêm khuya Hòa Miêu đến bếp làm gì?
“ Lạc tỷ tỷ, mới vừa rồi tỷ có nhìn thấy một đôi nam nữ?” Lông mày Hòa Miêu nhíu lại sau đó đứng bên cạnh Trầm Lạc. Trầm Lạc gật đầu một cái, Hòa Miêu cũng thấy được một màn vừa rồi.
“ Lạc tỷ tỷ, có người lớn mật như thế. Nam nhất định là người ở Tư Mã phòng, âm thanh của nữ tử nghe giống như…” Hòa Miêu nói đến chỗ này ngước mắt lo lắng nhìn Trầm Lạc.
Nghe được thanh âm nước sôi trên bếp. Trầm Lạc hướng Hòa Miêu cười một tiếng, ngay sau đó đứng dậy đi đến trước lò. Nhấc cái nắp nồi lên, trên mặt nước nổi lên rất nhiều bọt.
“ Lạc tỷ tỷ, thanh âm này nghe giống như là của Bích Liên.” Hòa Miêu đứng dậy vội vàng nói, Trầm Lạc vừa đổ nước vừa hướng Hòa Miêu nói:” Không thể nào, Bích Liên nói chuyện rất nhẹ nhàng, hơn nữa bây giờ nang đang ở Tư Dực phòng đang đảo thuốc. Hòa Miêu thể nói lung tung.”
“ Muội có nghe qua Bích Liên nói chuyện với những cung nữ khác, thanh âm không có mảnh mai như hướng đến người kia nói. Lạc tỷ tỷ nên chú ý một chút, chớ để người khác hại.”
Nước đã đổ được nửa bồn, Trầm Lạc thở dài một tiếng:” Hòa Miêu trễ như thế rồi mà còn không ngủ được, thân thể cũng giống như ta phải dùng nước nóng để rửa sao? Nếu như thế trong nồi còn rất nhiều nước nóng, không bằng muội cũng đến lấy một ít đi?”
“ Lạc tỷ tỷ không biết Mẫn Mẫn quận chúa cùng tỷ nói cái gì, kẻ từ khi chúng ta đến sương phòng, tỷ càng ngày càng xa cách muội. Hòa Miêu mặc dù chỉ suy đoán, nhưng Lạc tỷ tỷ vẫn nên đề phòng Bích Liên thì tốt hơn.”
Trầm Lạc gật đầu một cái hướng về phái Hòa Miêu cười nhạt:” Hòa Miêu tỷ tỷ biết, đêm đã khuya rồi, sớm nghỉ ngơi đi thôi.” Sau khi dứt lời một lần nữa hướng về phía Hòa Miêu cười nhạt, sau đó Trầm Lạc bưng bồn nước trở về phòng mình.
Phòng bếp sương phòng Hòa Miêu vẫn như cũ đứng thẳng tắp, mắt âm trầm. Đỗ Nhã Y đã trở về phủ, Tôn Miểu là một dã nha đầu không có tâm cơ. Uy Mẫn Mẫn nhìn qua một tri kỉ nhưng thực ra là một nhân tinh, mà Trầm Lạc lại càng ngày càng xa cách. Cúi đầu nhìn ánh trăng chiếu sáng trên mặt nước, hi vọng Chúc gia nhị thiếu gia Chúc Dịch Phong sẽ là một người ngoan lệ ( hung ác, tàn nhẫn, lợi hại )
Thấm thoắt sáu ngày giáo tập cũng đã trôi qua. Sáu ngày này các vị tiểu chủ tử học những quy của đơn giản nhất của hoàng cung, và q