Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324801

Bình chọn: 9.5.00/10/480 lượt.

thể cùng Tần Lâm gặp mặt ở ngoài cung. Đến lúc đó Vũ Văn Thượng sẽ an bài cho ngươi len lén xuất cung. Chỉ là khi ra bên ngoài cung thì Mẫn Mẫn ngươi phải tự mình làm việc, ta cũng không thể chuẩn bị cho ngươi bình rượu ngon rồi.”

Uy Mẫn Mẫn gật đầu liên tục:” Việc kế tiếp cứ giao cho tỷ, việc cấp bách là mẫu thân của Tần Lâm không thể lại tìm cô nương cho hắn. Tốt nhất đêm đó liền đem gạo nấu thành cơm. Lạc nhi muội muội, đêm hôm đó khi xuất cung nếu buổi tốt tỷ tỷ còn chưa có trở về sương phòng, muội liền che giấu cho ta.”

Trầm Lạc rút tay từ trong tay Uy Mẫn Mẫn ra, vuốt vuốt cổ nhức mỏi. Lúc nãy ở trên cây to nàng chỉ ngước đầu, cổ đặc biệt đau nhức. Lại nghĩ đến việc ở trên cây đại thu triền miên Trầm Lạc vừa xấu hổ lại sợ. Bản thân mình thì chua sót đau nhức, Vũ Văn Thượng lại tinh thần sảng khoái. Giốn như sau khi làm song chuyên kia, tinh thần hắn càng thâm hăng hái. Còn tinh thần của nàng giống như toàn bộ bị hắn rút đ vậy.

Nhìn bộ dáng mệt mỏi của Trầm Lạc, Uy Mẫn Mẫn ngượi ngùng cười. Khi nhìn thấy trên cổ Trầm Lạc những vết hôn hồng hồng thì trong lòng càng ngượng ngùng. Vì việc của nàng mà Lạc nhi muội muội thật cực khổ. Cái sắc lang Vũ Văn Thượng kia không biết giằng co với Lạc nhi muội muội bao lâu.

“ Lạc nhi muội muội, tối nay muội cực khổ rồi, tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn nhớ ân tình của muội muội ngày hôm nay” Uy Mẫn Mẫn cười hắc hắc nhẹ nhàng nói.

Giờ phút này Trầm Lạc cực kì mệt mỏi, sau khi nghe được những lời nói của Uy Mẫn Mẫn cũng không có cẩn thận suy nghĩ mà tùy ý nói:” Không có gì khổ cực, đây làm sao có thể xem như ân tình được.” Sau khi nói xong trong lòng Trầm Lạc cả kinh, cơn buồn ngủ lập tức bị xua đi, mắt lập tức thanh tỉnh.

Nhưng mà lời nói ra khỏi miệng như bát nước đổ đi, có muốn thu lại cũng không được. Nghe thấy tiếng cười đè nén của Mẫn Mẫn Trầm Lạc không thể làm gì khác hơn là xua hai tay:” Muốn cười liền cười đi, sau khi cười xong chớ quên trở về phòng đi ngủ sớm.” Uy Mẫn Mẫn mở mắt to hướng Trầm Lạc nháy mắt:” Lạc nhi muội muội, chắc là cực kì hưởng thụ đi, không biết Vũ Văn Thượng ở phương diện kia như thrrs nào. Dùng tư thế nào, trong lúc làm đổi tư thế mấy lần.”

Khóe miệng Trầm Lạc giật giật….Uy Mẫn Mẫn nói chuyện thật…trực tiếp. Nếu như nàng và Vân Vân gặp mặt có khi nào giống như ngàn dặm gặp chi âm chỉ hận gặp nhau quá muộn hay không đây?

“ Mẫn Mẫn cũng nói chuyện với Tần Lâm như thế sao?”

Uy Mẫn Mẫn dùng sức lắc đầu:” Ta làm sao dám nói những chuyện này với Tần Lâm, Tần Lâm là người đọc rất nhiều thi từ ca phú. Trong đầu đều là sách thánh hiền, nếu như ta nói với hắn những lời này, không chừng hắn sẽ càng tránh xa ta hơn đó. Lạc nhi muội muội ta thấy hôm nay muội cũng mệt rồi, ta cũng không làm phiền muội nữa, ngươi sớm nghỉ ngơi đi.”

“ Ừ “ Trầm Lạc nhẹ gật đầu, nhìn Uy Mẫn Mẫn rời đi. Cửa phòng được Uy Mẫn Mẫn đóng lại, thân thể Trầm Lạc bủn rủn ngã phịch xuống giường.

Giữa hai chân ươn ướt dinh dính, rất không thoải mái. Trầm Lạc chỉ đành đứng dậy, vén quần áo lên, đem quần ngoài quần trong đều cởi ra, thấy trong quần lót những mảng chất lỏng màu trắng thì Trầm Lạc đỏ mặt.

Nàng nghĩ tới lúc đó Vũ Văn Thượng nói, thân thể nàng đã tiết ra rồi, nhưng Vũ Văn Thượng vẫn chậm chạp không chịu lui ra ngoài, nói là muốn để cho con cháu mình ở trong thêm một lát nữa.

Khi nó phun vào trong cơ thể thì nóng một chút. Thì ra bộ dáng của nó là như thế này, trước kia cùng Vũ Văn Thượng sau khi làm xong chuyện, căn bản đều do Vũ Văn Thượng nhân lúc nàng ngủ đổi quần cho nàng. Lần này đi vội vàng, nàng không thể ở lâu trong Đông cung, bây giờ không giống như ở Huệ Minh cung. Quy củ ở sương phòng quy của nghiêm minh vô cùng, nhật định không thể vi phạm quy của hoàng cung. Mặc dù nàng rất rõ rang, nàng và Vũ Văn Thượng nhiều lần vi phạm quy củ hoàng cung. Bí mật gặp nhau, bí mật làm chuyện kia.

Đem quần áo bỏ vào chậu nước ở trên kệ, Trầm Lạc đi đến tủ treo quần áo lấy ra một cái quần mới. Mặc xong quần ngoài và quần trong Trầm Lạc khỏi phòng, hướng đến hậu viện sương phòng. Không biết bếp trong hậu viện còn nước nóng hay không. Nàng nếu không tắm sạch sẽ hạ thân, tối không phải khó chịu lắm sao.

“ A ngươi nhẹ một chút.” Tiếng kêu khẽ của một cô nương theo gió truyền đến, thân thể Trầm Lạc cứng đờ, thanh âm cô gái nhu nhu mềm mại giống như tiếng ngâm.

Nghĩ đến đây Trầm Lạc lập tức nấp phía sau cây đại thụ. Hậu viện sương phòng lại xảy ra chuyện như thế này. Ngay sau đó Trầm Lạc nghe được thanh âm khan đục của nam tử.

“ Cô nương, hai chân ngươi kẹp chặt quá rồi, ta không khống chế được lực đạo rồi.” Sau đó là thanh âm ba ba vang dội. Động tác của nam tử và cô nương càng mãnh liệt, cũng không khống chế được kêu ra tiếng. Nhưng mà, dù sao đây cũng là sương phòng, cô gái kêu vài tiếng sau đó thanh âm cũng nhỏ lại.

Ba ba thanh âm tiếp tục truyền đến, Trầm Lạc đỏ mặt tới mang tai, nàng thế nhưng mà đêm khuya lại đụng phải chuyện kịch liệt này, cô nương này là ai? Nghe thanh âm nam tử này rất lạ, là ai đây? Ở sương phòng cũng chỉ có thái giám, hơn nữa giờ này cũng đã trở về