
ời điểm để các thiên kim tiểu thư các nhà cạnh tranh sắc đẹp.
Nói không chừng Công chúa duy nhất của Nguyệt Tường Quốc, tỷ tỷ ruột thịt duy nhất của Vũ Văn thượng cũng sẽ có tham dự. Ăn mặc quá mức hoa mỹ như vậy thật sự sẽ chết rất thảm.
“Trầm cô nương, những gì điện hạ phân phó, mới vừa rồi người cũng nghe được. Thứ cho nô tỳ khó lòng mà nghe theo được.” Triệu Ninh vẻ mặt vẫn như trước mang ý cười, ngón tay nhẹ nhàng cái từng cái một, chỉ sau chốc lát, ba món đồ trang sức đều được đeo ở trên người Trầm Lạc. Lấy phấn ra nhẹ nhàng ở trên mặt Trầm Lạc mà bôi lên. Cuối cùng, Triệu Ninh tỉ mỉ nhìn vào gương giúp Trầm Lạc vẽ lông mày. Trầm Lạc nhìn thấy chính mình trong gương, xác thực là bị dọa rồi. Nàng chưa bao giờ nghiêm chính trang điểm qua, hóa ra nàng cũng có thể đẹp mắt như vậy.
“Tỷ tỷ tốt của ta, giờ giấc đã không còn sớm, cung yến mà chậm trễ, thái tử phán tội xuống, ta với ngươi có muốn đảm đương cũng không gánh nổi. Đã xong chưa?” Tiểu Phúc Tử ở bên ngoài phòng gõ cửa, lời nói mang theo sốt ruột.
“Xong rồi xong rồi, đến đây. Trầm cô nương, đi thôi, đừng để thái tử chờ lâu.” Vẻ mặt Triệu Ninh mỉm cười vô cùng cung kính mà nói với Trầm Lạc.
Đứng dậy, Trầm Lạc vỗ vỗ quần áo, gật gật đầu với Triệu Ninh. Lập tức hướng cửa phòng mà đi, cửa phòng vừa mở, vẻ mặt nôn nóng của Tiểu Phúc Tử thay đổi trong nháy mắt, khóe miếng cùng với thịt trên mặt đều không ngừng co giật, thiếu chút nữa vươn đầu ngón tay chỉ vào Trầm Lạc mà hét lớn. Triệu Ninh cho Tiểu Phúc Tử một cái liếc mắt sắc bén, “Tiểu Phúc Tử, còn không mau mang Trầm cô nương đến chỗ Thái tử đi.”
Tiểu Phúc tử vỗ vỗ thân mình, “Trầm cô nương, đi thôi. Điện hạ chờ đã lâu rồi, nếu không nhanh hơn một chút, cung yến sợ là sẽ muộn.” Trầm Lạc vừa nghe đến cung yến sẽ muộn, bước chân cũng bộc phát mà nhanh hơn. Đến cung yến sớm một chút, nàng có thể tìm vị trí của mình mà an an ổn ổn ngồi xuống, người khác có nhìn thấy nàng, nàng cũng có thể lựa chọn bỏ qua một bên thái độ khinh thường của họ, nhưng nếu như nàng đến chậm, ánh mắt mọi người toàn bộ đều sẽ dừng ở trên người nàng, bất luận nàng cố gắng bỏ qua những ánh mắt đó như thế nào cũng không thể tránh xa được những ánh mắt của những người đó không ngừng đưa tới. Cho dù phải trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, Trầm Lạc cũng muốn khiến giờ khắc này chậm lại một chút.
Triệu Ninh nhìn Trầm Lạc đi xa, trên mặt thấy không rõ là vui hay buồn. Nàng không muốn Trầm Lạc làm thái tử phi, nàng thà rằng để thiên kim của Đỗ gia, thậm chí là Hạ quận chúa làm còn hơn. Đỗ tiểu thư, từ nhỏ thân thể đã không khỏe, dù nàng làm thái tử phi cũng không sống được mấy năm. Cảm tình của Điện hạ đối với Hạ quận chúa chỉ là biểu ca đối với biểu muội, không hề có chút tình yêu nam nữ. Đi lại trong cung cũng không phải dễ, Triệu Ninh chỉ cầu mong Trầm Lạc xấu mặt tại cung yến rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, từ đó không bao giờ gặp lại thái tử điện hạ.
Cho dù Điện hạ có còn nhớ nhung nhưng nếu không có ý chỉ của hoàng thượng, không thể nào tùy tiện xuất cung. Thời gian lâu dần, tình cảm yêu mến đối với Trầm Lạc cũng sẽ từ từ mà phai nhạt. Đến lúc đó, Điện hạ cũng đến tuổi trưởng thành. Nam nhân huyết khí phương cương, làm sao mà không có nhu cầu về việc kia. Mình là cung nữ duy nhất được phép bước vào tẩm điện của thái tử, chỉ cần bỏ đi thể diện dụ dỗ một chút, nói không chừng sẽ thành công. Cho nên, việc cấp bách trước mắt hiện nay là, đuổi Trầm Lạc ra khỏi Hoàng cung.
Trầm Lạc bị Vũ Văn Thượng nhìn không chuyển mắt, trong lòng là trăm loại cảm thụ. Cuối cùng, rốt cục chịu không nổi nữa. “Sắp muộn yến tiệc rồi, điện hạ cứ nhìn ta như vậy làm gì?”
Thân mình đang cúi xuống của Tiểu Phúc Tử lập tức đờ ra, Trầm cô nương a, người thật sự không có nhận thấy người bây giờ đẹp như thế nào sao? Trước kia bản thân hắn còn cho rằng diện mạo của Trầm cô nương rất bình thường, kém xa Đỗ tiểu thư, Hạ quận chúa. Hiện tại trang điểm lên trong nháy mắt Tiểu Phúc Tử thấy được Trầm cô nương là một viên trân châu, chẳng qua là bị bụi đất che lấp đi ánh sáng. Điện hạ thật sự là có con mắt tinh tường, liếc một cái liền nhìn thấy được tư chất của Trầm cô nương. Với dung mạo này, Trầm cô nương đã đến được ngưỡng của của danh hiệu thái tử phi. Nhưng mà. . . .. . trí nhớ dường như không quá tốt?? Vẻ mặt điện hạ nhìn người như vậy đương nhiên là yêu thích người đó rồi, Tiểu Phúc Tử cũng không có thấy qua ánh mắt sáng quắc của điện hạ nhìn chằm chằm một cô nương chưa lấy chồng bao giờ.
Vũ Văn Thương vô cùng tự nhiên đưa tay nắm lấy tay của Trầm Lạc, một tay kéo nàng vào trong lòng ngực, Tiểu Phúc Tử bên cạnh đầu càng cúi thấp hơn. Điện hạ, người nghìn lần vạn lần phải nhịn xuống.
“Ngươi, ngươi đừng làm càn.” Trầm Lạc có chút luống cuống, nàng hoàn toàn không biết được nước cờ của Vũ Văn Thượng.
“Lúc gần gũi với bổn điện thì nên tự nhiên một chút, đừng có gò bó. Đi thôi.” Vũ Văn Thượng khẽ cười, lập tức buông bàn tay đang nắm lấy Trầm Lạc. Uy phong của hắn nhất thời biến mất, trong lòng Trầm Lạc thở dài nhẹ nhõm. Phải tự nhiên, phải