Snack's 1967
Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323690

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

iến Hoàng Hậu. Chúc Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu hồng phúc tề thiên.”

Hoàng Thượng ngồi trên cao cười ha hả, bàn tay vỗ bàn một cái: “Thì ra là cháu gái của Bạch Tướng quân, Thượng Nhi cùng nha đầu này về chỗ ngồi đi.” Vũ Văn Thượng nắm tay cúi chào, “Dạ, nhi thần tuân mệnh.”

Vừa đặt mông ngồi ở trên ghế, tinh thần đang vốn dâng cao của nàng thoáng chốc thấy nhẹ nhàng. Trầm Lạc lúc này mới dám nhìn ba người ngồi ở ghế đầu. Trong kịch thường xuyên nói, thân thể Hoàng thượng đến tuổi trung niên phần lớn đều mập ra, bụng cũng to ra, không còn được mấy sợi tóc. Nhưng Hoàng thượng này lại khác, tóc đen nhánh, thân hình cao ngất, không béo chút nào. Trên mặt là vẻ thản nhiên ôn nhu, cảm thấy thân thiết như một người ông. Ông nội của Trầm Lạc đã lên chùa làm hòa thượng trước khi nàng được sinh ra. Nàng không biết được nguyên nhân. Trầm Lạc chưa bao giờ gặp mặt ông, bà nội của nàng mất năm nàng được mười tuổi, an táng tại khu đất trên núi sau lưng chùa.

“Thật không ngờ, Hà muội muội muốn cùng Bạch muội muội múa kiếm? Không phải ta hoa mắt chứ? Hoàng đệ, ngươi nói xem, chuyện này có kỳ quái hay không?” Nữ tử y phục hồng nhạt ngồi bên cạnh Hoàng Hậu hỏi Vũ Văn Thượng, tuy nói chuyện với Vũ Văn Thượng, nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi người Trầm Lạc. Nàng chính là công chúa duy nhất của Nguyệt Tường Quốc, tỷ tỷ của Vũ Văn Thượng - Vũ Văn Liên. Nàng không giống phụ thân ôn nhu dịu dàng, lại sắc bén giống mẫu thân cả nàng là Chu Hậu. Dường như có thể nhìn thấu được vẻ ngoài của mỗi người, thấy được nội tâm bên trong như thế nào. Bị một nữ nhân như vậy nhìn chăm chú, Trầm Lạc cảm thấy như mình làm điều gì đó rất có lỗi với nàng ta. Đối diện với ánh mắt như dao nhọn đưa tới của cả nhóm thiên kim tiểu thư nàng đã thấy đủ lắm rồi, công chúa này vì sao cũng giống với đám tiểu thư kia chứ?

Vũ văn Thượng sang sảng nói: “Hoàng tỷ, Hà cô nương và Bạch cô nương còn không để ý, người khó hiểu làm gì? Không bằng tập trung thưởng thức đi.” Vũ Văn Liên bị Vũ Văn Thượng nói đến á khẩu, ánh mắt nhìn Trầm Lạc càng ngày càng lạnh lùng hơn. Chu Hậu nhìn ra chút manh mối, nhanh tay nắm lấy bàn tay của Vũ Văn Liên lại, tiếp đó cười nói: “ Hà nha đầu, Bạch nha đầu, biểu diễn tài năng xuất chúng của các ngươi đi. Để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Thượng nhi, chút nữa con nên nhận xét một chút.”

Hoàng Thượng trên cao gật đầu nói được, Hà Oánh cùng Bạch Mạn Thanh đều mặc y phục màu trắng, thắt lưng đeo bội kiếm. Hai người đứng hai bên sườn, nhìn nhau gật đầu. Bắt đầu múa kiếm, kiếm pháp cả Bạch Mạn Thanh gọn gàng nhanh chóng, bước nhảy cũng nhanh. Kiếm pháp của Hà Oánh lại chậm rãi mang vẻ nhu mì, một nhanh một chậm phối hợp với nhau lại tương đối thích hợp.

“Văn Liên, mẫu hậu biết con thích anh trai cả Hà Oánh. Nhưng Thái tử phi của Hoàng đệ con không phải có thể tùy tiện chọn một người nào cũng được, con không cần nhúng tay vào.”

Vũ Văn Liên liếc mắt Trầm Lạc đang ngồi bên cạnh Vũ Văn Thượng, Hoàng đệ cư nhiên lại tự mình châm trà cho Trầm Lạc. “Mẫu hậu, ta không có nhúng tay vào. Hà Lăng Thiểu, ta còn xử lí hắn không được sao, vì trốn ta, dám chạy đến Lăng Nguyệt huyện. Chờ hắn trở về, để phụ hoàng hạ chỉ, sợ hắn kháng chỉ hay sao?”

Chu Hậu nhìn con gái của mình, lắc đầu. Đứa con gái này của nàng còn thân thiết với nàng hơn cả đứa con trai, tính tình cũng rất giống nàng, nhất là trong vấn đề tình cảm. Nghĩ đến tình, Chu Hậu nhìn Hoàng Thượng đang ngồi bên cạnh, trượng phu cả đời của mình. Trong mấy năm nay, đối với những việc nhỏ không đáng kể hắn đều thuận theo tâm ý của nàng, nhưng. . . . .Chu Hậu nhìn phía trước bên trái của Thiên Huệ cung, đó là hướng đi Chiêu Dương cung.

“Ngươi xem mua kiếm đi chứ, đừng có châm trà cho ta nữa. Những tiểu thư kia đều nhìn thấy, đợi đến chút nữa, ngươi còn phải cho vài lời nhận xét.” Trầm Lạc cúi đầu nhỏ giọng nói với Vũ Văn Thương.

“Không nhớ đã đáp ứng với bổn điện cái gì sao? Sợ cái gì, những nữ nhân này có thể ăn người sao?”

Trầm Lạc ngẩng đầu vừa lúc chạm phải tầm mắt của Hoàng thượng đang ngồi trên cao, chợt thấy vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc của Hoàng thượng, trong lòng Trầm Lạc khẽ động. Vũ văn Thượng, ngươi đừng châm trà cho ta nữa, ta cầu xin ngươi đó.

“Thượng Nhi, kiếm này múa thế nào?” Là Hoàng Thượng mở miệng, Vũ Văn Thượng đứng lên, còn chưa kịp nói, hoàng tỷ của hắn Vũ Văn Liên đã lên tiếng: “Theo ta thấy, hoàng đệ cơ bản là không có nhìn đến. Chỉ lo châm trà thôi.” Trong lời nói của Vũ Văn Liên chứa đầy hàm ý, Hà Oánh cũng không nhịn được mà sắc mặt biến đổi, Bạch Mạn Thanh nhìn Trầm Lạc ánh mắt chứa đựng ý cười.

“Phụ hoàng mẫu hậu, theo nhi thần thấy, kiếm vũ này xác thực là không tồi,một nhu một cương, dài ngắn bổ trợ cho nhau. Nhưng những năm gần đây, chúng ta xem múa kiếm còn ít sao?”

Hoàng thượng hứng thú, “Nói như vậy là Thượng nhi đã có sự chuẩn bị tốt hơn?”

Vũ Văn Thượng cúi đầu, “Không dám, không phải nhi thần chuẩn bị, cháu gái của Bạch tướng quân có một bụng kỳ văn dị sự. Phụ hoàng có muốn nghe thử hay không?’

Hả, đến lượt nàng nhanh như vậy sao? Trầm Lạc lập