
kê, ngàn vạn lần không thể có đứa bé được. Nếu không những người bên ngoài sẽ nói Trầm Vân không tốt.
“ Đường tỷ, phu quân của muội rất tốt. Vẻ đẹp khác biệt Vũ Văn Thượng. muội rất hài lòng.”
Nhìn khóe môi giương thật cao của Vân Vân, Trầm Lạc nhịn không được cười ra tiếng, Vân Vân tìm được phu quân trong lòng nàng cũng thật vui mừng.
“ Ngày hôm nay sắp qua, ngày mai ở phủ tướng quân sắp xếp một chút. Tử nay trở đi đại tỷ phải chuẩn bị gả cho Vũ Văn Thượng, nhất đinh là rất sốt ruột, trước ngày thành hôn không thể gặp mặt.”
Trầm Lạc hồi tưởng lại việc mấy ngày nay nàng cùng đám cung nữ chung đụng, ở đó cũng chỉ có Mẫn Mẫn thật tâm đối xử với nàng. Không biết nàng có đến Tần phủ hay không?
“ Mạn Thanh đâu rồi sao khôn thấy muội ấy?” Trầm Lạc phát hiện ra từ khi nàng tiến vào tướng quân phủ cũng chưa có nhìn thấy thân ảnh của biểu muội Bạch Mạn Thanh. Trầm Vân bĩu môi:” Bị mợ phạt úp mặt vào tường kiểm điểm đấy. Sau đại hộn của Thái Tử, Nhi hoàng tử cũng không thể ở trong cung nữa. Phía Tây kinh thành đang tiến hành tu sửa phụ đệ cho Thái Tử. Sau khi Mạn Thanh biết tin này, la hét đòi sau khi nhị Hoàng Tử tới phủ đệ muốn đến bái phỏng ( gặp mặt ). Ý niệm của Bạch Mạn Thanh tỷ còn không biết sao?”
Trầm Lạc gật đầu một cái. Mạn Thanh chung tình với Vũ Văn Hạ, mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần. Vô luận Mạn Thanh có trách nàng như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không sắp xếp cho muội ấy gặp mặt nhị Hoàng tử, Vũ Văn Hạ là người thanh tâm quả dục không để ý bất cứ ai, nếu là Mạn Thanh theo hắn, sẽ giống như Uy Mẫn Mẫn đã từng nói trước đây về Hòa Miêu, làm quả phụ.
Hôm nay là ngày náo nhiệt nhất Nguyệt Tường Quốc , có rất nhiều dân chúng Nguyệt Tường quốc đặc biệt chạy đến đại môn phủ tướng quân xem náo nhiệt. Thái tử phi chuẩn bị từ phủ tướng quân xuất giá, người có thể xứng đáng với Thái Tử Nguyệt Tường quốc nhất định là thông minh cơ trí, mĩ nhân xinh đẹp.
Phủ tướng quân thường ngày trang nghiêm hôm nay đã được trang hoàng đỏ thẫm tươi đẹp. Những tấm vải hỷ này là do nhà mẹ đẻ thái tử phi đặt mua, tất cả đều là vải tơ lụa thượng đẳng. Trừ những tấm vải đỏ trang trí hỷ đường, còn có mấy xe ngựa chở rương lớn theo đến Kinh Thành, xe ngựa đều được trang trí bằng gấm đỏ thẫm, bên sườn xe còn được khắc kí hiệu của Trầm gia. Mấy cái rương lớn đó nhất định bên trong là vô số kim ngân châu báu, Trầm gia không hổ là phủ trạch đứng đầu Nguyệt Tường quốc, ra tay thật xa xỉ.
Vào giờ phút này, có một cô nương toàn thân mặc giá y đỏ thẫm ngồi trước gương trang điểm. Người trong gương mày nhỏ má hồng, vì sức phấn mà khuôn mặt nhỏ càng trắng nõn mềm mại, vô cùng mịn màng. Chỉ là chân mày nhíu thật chặt. Tục chải tóc này cũng thật là đau. Mấy cái dây nhỏ hợp thành hình chữ thập, dong đưa trước mặt.
“ Thái Tử phi, lão thân phải chải đầu mang đồ tràn sức rồi.” Triệu phu nhân nhất phẩm cáo mệnh phu nhân mắt cong cong, mang trên mặt nụ cười ấm áp, nói với Trầm Lạc. Trầm Lạc nhìn trên bàn bày một đống lớn đồ trang sức, bên trên bày ba loại trang sức thuộc về Thái tử phi là nhiều nhất, còn có một cái Phượng Vĩ trâm ước chừng sẽ chiếm mất nửa cái đầu.
Thấy Thái Tử phi gật nhẹ đầu, Triệu phu nhân cầm lên một cấy lược gỗ. Tay trái cầm những lọn tóc đen dài của Trầm Lạc, tay phải cầm cây lược màu nâu, nhẹ nhàng chải từ trên xuống dưới, vừa chải vừa lẩm bẩm:” Một chải cuộc sống hạnh phúc, hai chải đầu bạc răng long, ba chải con cháu đầy đàn, bốn chải cuộc sống đủ đầy.”
Sau khi chải đủ bốn lần, Triệu phu nhân cầm lên một sợi dây đỏ buộc toàn bộ tóc Trầm Lạc lại cuốn thành hình tròn dùng một cây trâm hình hoa sen trắng cố định lại, Trầm Lạc nhìn trong gương thấy một búi tóc hình tròn búi thật cao sau ót. Thủ nghệ của Triệu phu nhân không tệ, búi tóc được điểm xuyết bằng một cây trâm hoa sen trắng.
Đợi cho đến khi mang chiếc Phượng Vĩ trâm lớn kia Trầm Lạc cảm thấy như trên đầu đội cả nghìn lượng vàng vậy. Phượng Vĩ trâm này là được làm từ vàng ròng.
Mắt Triệu phu nhân vẫn mang ý cười, nhìn hết sức ôn nhu, nhưng tay chân lưu loát. Chỉ trong chốc lát trên tai Trầm Lạc đeo khuyên tai Quỳnh Ngọc, trên cổ mang dây chuyền ngọc trai Tử La.
“ Thái Tử phi đừng nóng vội, còn có mấy món trang sức chưa có mang. Mấy món trang sức đang đeo là đồ mới, hiện tại nên mang thêm mấy món trang sức cũ. Tân nương tử nhất định phải mang cả mới cả cũ, sau này cuộc sống của ngài cùng Thái tử càng ngày càng mặn nồng, hạnh phúc mĩ mãn.” Triệu phu nhân dứt lời lấy từ trong tay áo ra một cái hộp gấm màu xanh.
Trầm Lạc đưa mắt nhìn. Bên trong có hai chiếc vòng ngọc bị mài mòn, và một chiếc mộc trâm xấu xí làm bằng gỗ đào.
“ Triệu phu nhân…Trâm hoa đào này…?” Trầm Lạc thấy trên chiếc trâm này có khắc tên nàng, Triệu phu nhân vừa cười vừa đem trâm cài lên búi tóc Trầm Lạc:” Thái Tử phi đây là Trầm phu nhân đặc biệt dặn ta mang thêm cho ngài, đây là chiếc trâm làm lễ cập kê cho ngài.”
Chiếc trâm đào này là tự tay Vũ Văn Thượng tự tay làm tự tay khắc, nó làm bạn cùng nàng hoàn thành lễ cập kê, lại cùng nàng tham gia hôn lễ. Nhìn chiếc trâm đào trên