Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324291

Bình chọn: 7.00/10/429 lượt.

đầu, mặc dù hình dạng xấu xí, cũng không bằng những đồ trang sức quý giá khác. Nhưng Trầm Lạc lại cảm thấy chiếc trâm này còn đẹp hơn cả Phượng Vĩ trâm kia.

Triệu phu nhân lùi về sau, nhìn Trầm Lạc từ trên xuống dưới, vừa nhìn vừa gật đầu:” Thái Tử phi hôm này thật là đẹp.” Trầm Lạc nhìn mình trong gương, nhất thời cũng cảm thấy mình đẹp lên. Bình thường nàng ăn mặc thanh nhã, so sánh với bản thân trước kia có thể là do nàng hôm nay trang điểm son phấn.

Lúc này cửa phòng bị người ngoài đẩy ra, Triệu phu nhân thấy Bạch Ngự Mặc muốn cung kính khom người hành lễ, nhưng bị Bạch Ngữ Yên tiến lên nâng dậy:” Triệu phu nhân hôm nay thật phiền ngài.” Triệu phu nhân lắc đầu liên tục dứt khoát nói:” Được thực hiện tục chải tóc cho Thái Tử phi là vinh hạnh của lão phụ. Trầm phu nhân kiệu trong cũng ước chùng cũng sắp đến. Có gì muốn nói với Thái Tử phi mau mau nói, lão phụ tạm lui trước.”

Ngay từ đầu Bạch Ngữ Yên ngoài thính đường đã nóng ruột chờ đợi, thái giám trong cung đã đến phủ tướng quân, nói kiệu đã ra khỏi cửa cung rồi, ngay lập tức sẽ đến phủ tướng quân. Vừa nghe như vậy Bạch Ngự Yên lập tức đi đến hậu viện. Bản thân bà chỉ có một khuê nữ, Kinh Thành cùng Huyện Vân Hà cách nhau xa như vậy, trong hoàng cung oanh oanh yến yến rất nhiều, mặc dù Thái Tử đối với khuê nữ rất tốt, nhưng mà bà vẫn không yên lòng,

Nhìn chân mày mẫu thân nhíu thật chặt, Trầm Lạc lập tức đứng dậy nắm lấy tay mẫu thân:” Mẫu thân người làm sao vậy? Hôm này là ngày vui của nữ nhi ngài nên cười nha.?”

Nào biết câu nói nhẹ nhàng của Trầm Lạc không những không làm cho mẫu thân cười lại khiến bà khóc. Trầm lạc vội buông tay mẫu thân ra muốn lau nước mắt cho người. Bạch Ngữ Yên kéo tay khuê nữ lắc đầu:” Không có gì phải lo, nữ nhi xuất giá, người làm mẫu thân sẽ muốn khóc. Lúc ta xuất giá tổ mẫu con cũng khóc vậy. Lạc nhi mẫu thân biết con hay mềm lòng, mẫu thân đã từng khen con tâm tính tốt thiện lương. Nhưng mà về sau con nhất định không được mềm lòng phải cứng rắn lên. Thái Tử phi nhất định phải có khí thế không thể chịu uất ức.”

Trầm Lạc nở nụ cười thản nhiên:” Mẫu thân, nữ nhi nhất định không làm mất mặt mũi phụ thân, mang bản tính gian thương vào trong cung đấu đi.”

Bạch Ngự Yên vừa nghe thế cười rộ lên. Vỗ nhẹ tay khuê nữ:” Con đó, sao lại nhắc phụ thân ở đây. Sau khi vào Đông cung nhớ trông chừng thái tử thật kĩ, nam nhân tâm địa gian xảo, bây giờ đối với con tốt, không nhất thiết sẽ đối tốt với con cả đời.”

“ Mẫu thân lời này nếu như bị phụ thân nghe được, xem xử lí người như thế nào?” Trầm Lạc dứt lời nhẹ nhàng bật cười lên.

“ Thái Tử phi, kiệu trong cung đã đến trước cửa phủ tướng quân.” Thanh âm gã sai vặt từ bên ngoài truyền vào. Bạch Ngữ Yên vừa nghe như vậy, lập tức lấy khăn voan đỏ từ bàn trang điểm trùm lên đầu khuê nữ. Sau đó nhét vào tay khuê nữ một trái bình an vừa đỏ vừa lớn, cuối cùng đỡ tay khuê nữ hướng đến cửa phòng.

Trầm Hàn lúc này đang đứng trước cửa phòng, Bạch Ngữ Yên đưa tay khuê nữ cho Trầm Hàn. Trầm Hàn nhìn kiều thê mắt hồng hồng không khỏi đau lòng. Lại nhìn khuê nữ của mình, thời gian trôi qua thật mau. Nha đầu bảo bối cũng đã lập gia đình. Lúc trước ông nhận tay Bạch Ngữ Yên từ tay nhạc mẫu, hôm nay lại nắm tay khuê nữ đưa lên kiệu hoa.

Trước cửa phủ Tướng quân, đèn lồng đỏ lớn treo thật cao, tiếng pháo nổ vang trời, cực kì náo nhiệt. Dân chúng Nguyệt Tường quốc đông nghịt vậy trước cửa phủ tướng quân, thấy tân nương một thân giá ý, đầu đội khan voan đỏ bước ra, dân chúng Nguyệt Tường quốc một hồi lại một hồi tung hô. Bên tai Trầm Lạc đầy tiếng hô vui sướng, tiếng pháo.

“ Nha đầu bảo bối, Trầm Gia vĩnh viễ là hậu thuẫn phía sau của con đừng sợ.” Trước khi Trầm Lạc vào kiệu nghe được câu nói đầu tiên cũng là câu nói cuối cùng của phụ thân.

Sau đó bên ngoài lại một hồi tiếng hoan hô, cỗ kiệu bị nhấc lên. Trầm Lạc nắm thật chặt trái bình an trong tay, nàng lập gia đình, việc này khi còn bé thấy thật xa vời, mà hôm nay đã thành sự thật. Trong lòng có tư vị không nói nên lời, vui sướng kích động lo sợ khẩn trương ngượng ngùng. Mấy loại cảm giác này đan xen quấn quýt lấy nhau cùng một chỗ.

“ Đường tỷ xuất giá rồi, Lăng Thiếu chờ sang năm ta cập kê, chàng cũng mau nghênh ta tiến cửa đi.” Trầm Vân kéo tay Hà Lăng Thiếu đứng ở trước cửa phủ tướng quân, ngẩng đầu hướng về phía Hà Lăng Thiếu nói.

Hà Lăng Thiếu híp mắt lại, đưa tay sửa sang lại tóc Trầm Vân bị gió thổi loạn, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng:” Ừ”.

Bạch Ngự Yên đứng bên cạnh nhìn kiệu hoa càng lúc càng xa, vành mắt lại đỏ lên. Trầm Hàn nhìn không đành lòng, không để ý người ngoài còn đang nhìn. Lập tức kéo kiều thê vào trong lòng. Tay phải nâng lên vỗ nhè nhẹ lưng kiều thê:” Khuê nữ nhất định phải lập gia đình, sau này Vân Vân cũng sẽ đến kinh thành, Mạn Thanh cũng ở Kinh Thành, ba tỷ muội trông nom lẫn nhau, nàng đừng lo lắng.”

Nghe thấy tên mình Bạch Mạn Thanh nhìn Hà Lăng Thiếu đang nắm thật chặt tay Trầm Vân, lại nhìn kiệu hoa cuối đường. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía thành Tây. Tại sao cha mẹ không đồng ý cho nàng cùng Nhị Hoàng tử thân


Lamborghini Huracán LP 610-4 t