XtGem Forum catalog
Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324160

Bình chọn: 8.5.00/10/416 lượt.

một mực ở Từ Ninh cung không chịu lui. Bất đắc dĩ, được một lúc thì Thái Hậu phất tay ý bảo Trầm Lạc rời đi. Hơn nữa còn mang ngọc tiêu mà tiên hoàng đã từng ban cho cho bà, ban cho Trầm Lạc. Trầm Lạc tạ ơn nhận lấy ngọc tiêu. Rồi sau đó thối lui khỏi Từ Ninh cung. Sau khi Trầm Lạc rời đi, Thái Hậu nhìn Hoàng Hâu càng nhìn càng không vừa mắt, vốn mọi chuyện đang rất tốt, bị Hoàng Hậu phá hỏng hết.

Cuối cùng Thái Hậu nhịn không được hướng Hoàng Hậu phất phất tay:” Ngươi cũng đừng có vòng vo với ai gia nữa. Có thật là vì Liên Nhi không? Rõ ràng ngươi trách Hoàng Thượng liên tiếp mấy ngày ở Chiêu Dương cung. Ngươi là Hoàng Hậu, mà hậu cung của Hoàng Thượng chỉ có ngươi và Vạn Quý phi, hiện tại Vạn Quý phi cũng không có tỏ thái độ gì cả, việc này ngươi làm Hoàng Hậu lý ra nên rộng lượng chứ.”

Bị Thái Hậu hung hăng khiển trách một phen, Chu Hậu chỉ đè nén trong lòng, trên mặt luôn cười mà thôi. Cuối cùng Chu Hậu cũng không muốn ở Từ Ninh cung lâu thêm nữa. Vội vàng nói mấy câu khách sáo thì liền cáo từ rời Từ Ninh cung. Vừa ra khỏi Từ Ninh cung mặt Chu Hậu liền sầm xuống. Sau đó lập tức gọi Triệu ma ma, vội vàng hỏi thăm bệnh tình Hạ Lan.

So sánh với việc Chu Hậu tức giận không cam lòng, thì Trầm Lạc khi rời khỏi Từ Ninh cung lại cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái. Vốn nàng tưởng rằng dâng trà rất mệt mỏi, lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Trời hôm nay cũng không phải quá nắng, Trầm Lạc hít sâu vào cái, hăng hái đi đến Ngự Hoa viên thưởng thức cảnh trí tươi đẹp nơi đây. Tiểu Phúc Tử và Bích Liên theo sát phía sau Trầm Lạc.

Trong ngự hoa viên có rất nhiều loài hoa đua nở đủ loại màu sắc hình dáng, có hoa màu trắng như chuông bạc, cũng có loại hoa nhiều màu giống như Hồ Điệp vậy. Ở ngự Hoa Viên có một hồ nước lớn, ở bên trong trồng đầy sen hồng, những đóa hoa sen nhàn nhạt giống như những cô nương đang độ tuổi thanh xuân đứng ở trên lá sen màu xanh.

Khi thấy bên trong đình có một bóng người xiêm y màu trắng đang đứng Trầm Lạc hỏi Tiểu Phúc Tử đang đứng bên cạnh:” Trong đình bên cạnh ao là ai?”

Tiểu Phúc Tử nhìn một cái xong lập tức nhỏ giọng đáp lời:” Thái Tử phi đó là Vạn Quý phi của Chiêu Dương cung.”

Trầm Lạc ồ lên một tiếng ngay sau đi vào trong đình. Nàng cũng chỉ gặp Vạn Quý phi có một lần. Khi ấy bà khoác trên mình một bộ quần áo màu vàng, trên váy thêu mấy con bướm lớn màu hồng. Nhưng hôm này lại có chút mộc mạc. Tiểu Phúc Tử và Bích Liên cũng không có đi theo nữa, chủ tử nói chuyện nô tài nhất định không thể nghe. Điều họ phải làm chính là quan sát kĩ xung quanh để không có người nào không mong muốn nghe thấy chuyện của chủ tử.

“ Thì ra là Thái Tử phi.” Trầm Lạc còn chưa mở miệng kêu Vạn Quý phi, Vạn Quý phi đã quay người lại. Trầm Lạc cười hướng Vạn Quý phi gật đầu một cái, sắc mặt Vạn Quý phi hôm nay đã hồng hào hơn nhiều, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vạn Quý phi sắc mặt bà tái nhợt.

Vạn Quý phi cúi đầu thấy cây tiêu trong tay Trầm Lạc:” Ngọc tiêu này là của Thái Hậu lão nhân gia đi?” Trầm Lạc nhẹ gật đầu một cái. Vạn Quý phi thở dài:” Năm tháng không buông tha ai cả, ngọc tiêu này bà đã thấy hai lần. Lần thứ hai nhìn thấy nó thì cảnh còn nhưng người đã mất rồi.” Dứt lời Vạn Quý phi nhìn về phía hoa sen hồng có trong hồ.

Hôm nay Vạn Quý phi có tâm sự, Trầm Lạc rất muốn hỏi nhưng sợ hỏi nhiều làm bà càng đau lòng hơn. Nên chỉ lẳng lặng đứng một bên theo bà nhìn về hoa sen phía trong hồ.Một lát sau, Ngược lại Vạn Quý phi lại cùng nàng nói chuyện:” Thượng nhi làm việc quả quyết dứt khoát không giống như cha hắn do dự, gả cho nam nhân như thế, Lạc nhi ngươi thật sự là người có phúc.”

Vạn Quý phi gọi nàng một tiếng Lạc nhi…Một tiếng này đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nên Trầm Lạc cũng mang những nghi hoặc trong lòng hỏi ra.

“ Vạn Quý phi hôm nay ngài có tâm sự sao? Nếu như người không ngại có thể nói với Lạc nhi. Có người tâm sự trong lòng cũng nhẹ đi chút ít.” Trầm Lạc vừa nói vừa vỗ nhẹ sau lưng Vạn Quý phi.

Vạn Quý phi lắc đầu không trả lời. Lúc này bên ngoài đình nghỉ mát đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Trầm Lạc quay người lại nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Vũ Văn Thượng. Vạn Quý phi vỗ vỗ tay Trầm Lạc , sau đó hướng Vũ Văn Thượng nói:” Thượng nhi, mấy ngày nay càng ngày càng nóng rồi, con nói với phụ hoàng con một chút để ta ra ngoài kinh tránh nóng một đi. Hoàng cung này thật là nặng nề.”

Trầm Lạc lập tức hiểu rõ, Vạn Quý phi cùng Hoàng Thượng tình cảm tốt lên được mấy ngày giờ đã trở lại như cũ rồi, không để ý đến Hoàng Thượng nữa. Lần này trực tiếp bỏ qua Hoàng Thượng tìm Vũ Văn Thượng để bà có thể ra ngoài cung.

Vũ Văn Thượng gật đầu một cái đồng ý với Vạn Quý phi, sau khi được đảm bảo Vạn Quý phi liền chậm rãi rời khỏi đình nghỉ mát. Đợi bóng dáng Vạn Quý phi biến mất, Trầm Lạc vội vàng kéo tay Vũ Văn Thượng:” Vũ Văn Thượng Vạn Quý phi cùng Hoàng Thượng đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Vũ Văn Thượng gõ nhẹ lên đầu Trầm Lạc, ngay sau đó cười gian xảo nhìn bụng Trầm Lạc.

“ Để ý chi chuyện của hai người đó? Sau khi ta nói với phụ hoàng thì tự khắc người sẽ có cách giải quyết thô