Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324090

Bình chọn: 10.00/10/409 lượt.

không phục nặng nề vỗ lên vai Vũ Văn Thượng bĩu môi nói:” Sao? Thiếp nói sai sao?” Hai tròng mắt đen nhánh của Vũ Văn Thượng đều là ý cười, sau khi ngưng cười, tiến đến bên tai Trầm Lạc. Cái lưỡi dài ở vành tai Trầm Lạc liếm láp một lượt, cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng:” Lạc nhi, cái nàng nói là thổi tiêu bình thường. Khi thổi tiêu môi tạo thành một vòng tròn nhỏ. Đối với việc trong phòng cũng có từ thổi tiêu này đó.” Nói đến chỗ này, Vũ Văn Thượng kéo tay Trầm Lạc đến nơi giữa hai chân. Trầm Lạc cả kinh không nói nên lời, trong tay đột nhiên có cái gì đó ấm áp, ngay cả dù đã cách quần ngoài, Trầm Lạc cũng có thể cảm nhận được cái kia của Vũ Văn Thượng đang nhảy nhảy.

Tay trái liền vội vàng hất tay phải Vũ Văn Thượng ra, sau khi giãy giụa một lúc, Trầm Lạc mới có thể rút tay ra khỏi nơi đó của Vũ Văn Thượng. Thổi tiêu trong khuê phòng? Chẳng lễ Vũ Văn Thượng muốn cho nàng ngậm nó…

“ Lạc nhi, tối nay luyện tập thổi tiêu phía dưới thế nào? Hoàng tổ mẫu đưa cây ngọc tiêu này thật là tốt.”

Nghe được tiếng cười khẽ của Vũ Văn Thượng thì mí mắt Trầm Lạc nhảy lên, không hề nghĩ ngợi mở miệng nói:” Không được đó là nơi để đi ngoài. Làm sao có thể để thiếp ngậm nó được?”

Vũ Văn Thượng nhướng mày đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng mặt Trầm Lạc cúi đầu lên tiếng:” Lạc nhi, không phải chỗ đi ngoài của nàng ta cũng đã nếm thử qua một lần rồi sao? Ta hôm nay lúc tắm rửa đem đó hảo hảo mà rửa sạch sẽ, cùng lắm thì chút nữa bôi chút Hoa Quế cao lên. Nếu như nàng còn không chịu ta lại bôi thêm chút Hoa Quế cao nữa được không?”

Quá…vô sỉ, Trầm Lạc vốn nghĩ trong lòng mình đã hoàn toàn thích ứng được với sự vô sỉ của Vũ Văn Thượng. Chưa từng nghĩ đến Vũ Văn Thượng vỗ sỉ không có giới hạn thế này.

Cuối cùng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Vũ Văn Thượng, Trầm Lạc ấp úng mở miệng nói:” Nếu chàng có thể mang cái đó làm thành hình Hoa Quế cao ta liền ngậm nó. Có mùi vị thôi cũng vô dụng.”

Vũ Văn Thượng giật mình, Hoa Quế cao là hình vuông hoặc hình tròn, hoặc là hình hoa, cái bảo bối kia lại lại dài tròn. Lạc nhi rõ ràng làm khó hắn. Chỉ là hắn đã có biện pháp đối phó nàng. Biểu hiện trên khuôn mặt Vũ Văn Thượng nhàn nhạt, kì thực trong đầu đã nghĩ ra một chiêu.

Đôi tay kéo làn váy Trầm Lạc lên, muốn cởi quần trong của nàng ra. Chống đỡ sau lưng Trầm Lạc là đại thụ thô to, không thể lui về phía sau. Cũng chỉ có thể chịu đựng Vũ Văn Thượng áp bức. Mắt thấy Vũ Văn Thượng đã lột quần trong của nàng, Trầm Lạc đành lùi bước cầu xin tha thứ:” Thiếp đáp ứng chàng, thiếp đáp ứng chàng vẫn không được sao? Không phải là thổi tiêu thôi sao, trước tiên chàng buông tay đi.”

Vũ Văn Thượng hài lòng gật đầu một cái, trước khi buông tay ở nơi đó của Trầm Lạc hung hăng bấm một cái. Trầm Lạc sợ hãi thét lên một tiếng, lập tức trừng mắt véo hông Vũ Văn Thượng.

Ở ngoài rừng cây Tiểu Phúc Tử sau khi nghe thấy Trầm Lạc thét chói tai, rất là trấn định. Mà Bích Liên đứng một bên mặt càng ngày càng đỏ, tựa như trái cây chín vậy. Tiểu Phúc Tử thở dài nói với Bích Liên:” Bích Liên ngươi phải học thích ứng đi. Chờ thêm một thời gian nữa, khi đó ngươi mặt không đỏ thỏ không gấp rồi.” Bích Liên đè nén, sau đó ngẩng đầu lên tiếng:” Tiểu Phúc Tử công công.” Không biết là Bích Liên là cố ý hay vô tình mà nhấn mạnh hai chữ công công.

Trong lòng Tiểu Phúc Tử nổi lên song to gió lớn, lại nhìn sắc mặt Bích Liên, không giống như là đang giễu cợt hắn, tạm thời cho là nàng vô tình đi. Dầu gì hắn cũng là Đại Thái giám trong Đông cung, đợi sau khi Điện Hạ lên ngôi. Hắn nhất định ở vị trí của Lưu công công hiện giờ. Công công thì công công…Kiếp sau làm nam nhân bình thường, Tiểu Phúc Tử tự an ủi bản thân mình như thế.

Tiểu Phúc Tử và Bích Liên ở ngoài rừng cây một lúc lâu, mới nhìn thấy Điện Hạ cùng Thái Tử phi đi ra khỏi rừng cây. Chỉ thấy trong mắt Điện Hạ đều là ý cười, lại nhìn Thái Tử phi, khuôn mặt vốn trắng nõn mềm mại giờ trở nên đỏ thắm không dứt. Tiểu Phúc Tử vội vàng khom người hành lễ:” Nô tài tham kiến…” Còn chưa kịp nói xong, liền nghe thấy thanh âm tức giận của Thái Tử phi:” Tiểu Phúc Tử công công ngươi đi cùng với chủ tử của ngươi đi, ta cùng Bích Liên trở về Đông cung.”

Thân thể Tiểu Phúc Tử chợt cứng lại, sau đó len lén ngẩng đầu nhìn mặt Điện hạ. Điện hạ vẫn như cũ cười không có chút bất mãn nào. Vì vậy Tiểu Phúc Tử chỉ có thế tiếp tục khom người chờ Thái Tử phi phát tác.

Bích Liên tiến lên dìu Trầm Lạc, Trầm Lạc liếc Vũ Văn Thượng một cái, cuối cùng cáo biệt cũng không nói mang theo Bích Liên đi ra khỏi ngự hoa viên.Qua một lúc Vũ Văn Thượng mới để cho Tiểu Phúc Tử đứng dậy.

“ Điện hạ…” Trong lòng Tiểu Phúc Tử uất ức, Vũ Văn Thượng cũng phất tay áo, sải bước đến Ngự Thư phòng. Tiểu Phúc Tử càng thấy uất ức. Điện hạ chọc giận Thái Tử phi, Thái Tử phi lại chút giận lên đầu hắn.

“ Thái Tử phi ngài đi chậm một chút, ngọc tiêu bên hông sắp rớt.” Bích Liên đi sau Trầm Lạc vừa bước nhanh vừa nói. Trầm Lạc dừng bước lại, đem ngọc tiêu bỏ vào tay Bích Liên:” Ngươi cầm là được rồi, đừng có nói chữ “ Tiêu” này với ta nữa.” Trầm Lạc bị ép buổi tối phải thổi tiê


80s toys - Atari. I still have