Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323972

Bình chọn: 7.5.00/10/397 lượt.

h mắt nóng bỏng chăm chú nhìn. Vũ Văn Thượng nhìn xuống phía dưới người Trầm Lạc, khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

Trầm Lạc bị đánh thức, hai mắt vừa mở ra liền thấy Vũ Văn Thượng nằm ở phía trên người nàng nở nụ cười càng lúc càng yêu mị. Người vừa mới tỉnh ngủ ý thức còn mơ hồ, vì vậy Trầm Lạc ngẩng đầu nâng thân thể lên, gọi một tiếng, thanh âm lộ mị hoặc nồng đậm, truyền vào tai Vũ Văn Thượng không thể nghi ngờ là xuân dược mạnh nhất. Từng đợt từng đợt tiếng vang kiều diễm vang vọng trong tẩm điện, trăng sáng trên bầu trời đêm cũng phải thẹn thùng trốn sau những rặng mây.

“ Lạc nhi tỉnh rồi sao?” Vũ Văn Thượng từ giữa hai chân Trầm Lạc nhô đầu ra, híp mắt cười cười nhìn Trầm Lạc, Trầm Lạc trừng mắt liếc Vũ Văn Thượng, hắn dám thừa dịp nàng ngủ mà làm chuyện đó với nàng.

“ Động tác mạnh như thế có thể không tỉnh sao? Đêm đã khuya rồi ngủ đi.” Sau khi Trầm Lạc dứt lời đá Vũ Văn Thượng một cái, rồi xoay người lại muốn ngủ.

Vũ Văn Thượng thất bại, lạc nhi đã mềm như thế rồi mà còn muốn ngủ? Khóe môi nhếch lên nụ cười tà ác, Vũ Văn Thượng cúi thấp người xuống, le lưỡi liếm vành tai Trầm Lạc, nhỏ giọng nói:” Lạc nhi nàng còn có thể ngủ sao? Không phải nói là tối hôm nay sẽ thổi tiêu sao?”

Thổi tiêu…Thổi tiêu! Mắt Trầm Lạc bỗng chốc trợn to, Vũ Văn Thượng bắt được cơ hôi, cố ý mở hai chân ra, nhảy lên quỳ gối ở hai bên hông Trầm Lạc.

Trầm Lạc không thể tưởng tượng được nàng như lời Vũ Văn Thượng đã nói phải thổi tiêu, nhưng…Không đợi cho Trầm Lạc có bất kì phản ứng nào, Vũ Văn Thượng lại lần nữa đặt Trầm Lạc trên người nhẹ giọng dụ dỗ:” Lạc nhi ngoan, hôm nay ta đã tắm rửa sạch sẽ rồi, ở phía trên còn bôi chút Hoa Quế cao. Nàng ngửi xem có phải rất thơm hay không?”

Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đắc ý và mong đợi của Vũ Văn Thượng, lại nhìn cái thứ gần ngay trước mắt mình Trầm Lạc khẩn trương giật cánh môi, cái đó đã được rửa qua rồi khẳng định không có bẩn, nhưng cũng không có đạt đến mức có mùi thơm chứ?

“ Lạc nhi” Vũ Văn Thương lần nữa lên tiếng. Trầm Lạc biết nếu hôm nay nàng mà không làm cho hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Như vậy vẫn là nên thổi đi, Trầm Lạc sáng suốt ra quyết định sau khi cân nhắc thiệt hơn.

Trầm Lạc cũng mới mở cái miệng nhỏ nhắn ra không có nhiều động tác. Trong lòng Vũ Văn Thượng đã vì kích động mà nhảy bùm bụp. Trầm Lạc nhìn cái phía trước cuối cùng cắn răng nhắm mắt di chuyển đầu về phía trước. Muốn tiến thêm về phía trước, Trầm Lạc bất đắc dĩ phát hiện, nàng quả thật không thể thổi tiêu được, quai hàm thật đau nhức.

Thổi tiêu cũng thật không dễ dàng gì, sớm biết như thế còn không bằng để Vũ Văn Thượng ở trong rừng cây làm cái kia còn hơn. Yêu cầu vô sỉ quả nhiên không thể dễ dàng đồng ý được, lần này thì tốt rồi, sáng mai không những xương sống thắt lưng bắp đùi mà cả quai hàm cũng đau.

Xen lẫn ánh nến lập lèo, tiếng gầm nhẹ của nam tử truyền ra không ngừng từ tẩm điện Đông cung. Mây trên bầu trời đêm giống như xấu hổ âm thầm rời sang một bên. Ánh trăng núp sau áng mây vạn bất đắc dĩ nhô ra.

Mà ở trong địa lao tối tăm, tứ chi Chu Đào đều bị cột trên giá gỗ. Roi da của thị vệ từng cái từng cái quất vào người Chu Đào, Hàn Dịch mắt lạnh ngồi đó bưng lên một ly trà. Nặng nề mở miệng:” Chúc Dịch Phong sai ngươi làm?”

Chu Đào bị trói trên giá gỗ toàn thân vô lực, những giọt máu tươi theo vạt áo nhỏ tí tách trên mặt đất, mắt vô thần nhìn về phía Hàn Dịch, mệt mỏi mở miệng:” Cái gì nô tỳ cũng nói, đừng đánh nữa.”

Hàn Dịch nặng nề đặt ly trà trên tay lên ghế, mắt lộ tia sắc lạnh:” Nói”

Trầm Lạc mặc một bộ quần áo bằng tơ lụa màu hồng, hông được bằng chiếc đại lưng được thêu hoa màu hồng nhạt. Lúc này đang ngồi bên trong phòng khách ở Đông cung chờ Chúc Dịch Phong đến thỉnh tội. Sáng sớm hôm nay, Trầm Lạc vừa mới tiễn Vũ Văn Thượng ra khỏi Đông cung chưa lâu. Một tiểu thái giám tự xưng là người trong tẩm cung Chúc Dịch Phong xuất hiện quỳ trên mặt đất, cúi người nói chủ tử của hắn buổi trưa sẽ đến Đông cung thỉnh tội với Thái Tử phi.

Trầm Lạc mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, gất đầu một cái, ngay sau đó trở về phòng khách Đông cung sai Bích Liên chuẩn bị một bình trà Long Tĩnh thượng hạng.

Vừa giơ tay lên muốn cầm ly trà lên thì Bích Liên bước vào phòng khách, khom người hành lễ nói Chúc thiếu gia đã chờ phía bên ngoài cửa Đông cung. Trầm Lạc gật đầu một cái không nặng không nhẹ nói:” Dẫn hắn vào.” Bích Liên nghe xong cung kính nói là sau đó rời khỏi phòng khách.

Không lâu lắm Bích Liên dẫn theo một nam tử cao gầy mặc áo khoác ngoài màu xanh dương vào phòng khách. Trầm Lạc phân phó Bích Liên châm trà cho Chúc Dịch Phong. Chúc Dịch Phong vội vàng hai tay ôm quyền hướng Trầm Lạc hành lễ, mở miệng nói thần thỉnh an Thái Tử phi.

Trầm Lạc cười khẽ một tiếng hướng về phía Chúc Dịch Phong khoát khoát tay:” Ngồi đi không cần đa lễ.” Đợi sau khi Chúc Dịch Phong đã ngồi xuống ghế Trầm Lạc lần nữa mở miệng nói:” Mặt Chúc thiếu gia có thần sắc vui mừng, không biết Hoàng Thượng đã phong cho chức quan gì?” Chúc Dịch Phong lập tức khoát tay, mặt hết sức nghiêm túc:” Thái Tử phi thần kh


Polly po-cket