
ủ, làm cả canh giờ rồi còn không chán sao?
“ Lạc nhi thật thông mình, kế tiếp đây phải làm phiền nàng rồi.”
Nghe được thanh âm nhẹ nhàng của Vũ Văn Thượng bên tai, mày Trầm Lạc nhướng càng ngày càng cao. Chiêu này thật cao minh, thật nham hiểm, quá tuyệt.
Trầm Lạc vừa mới cảm than xong, thân thể nhanh chóng bị Vũ Văn Thượng bế lên, mắt thấy Vũ Văn Thượng bước hướng đến tẩm điện, Trầm Lạc luống cuống vội vỗ ngực Vũ Văn Thượng:” Không thể ở ban ngày mà phóng túng được.”
Vũ Văn Thượng trầm thấp cười một tiếng “ Vì kéo dài Long tự cho Nguyệt Tường, đây nhất định là việt quan trọng. Lạc nhi hôm nay ta đã hỏi Trương ngự y rồi, sau kì kinh nguyệt bảy tám ngày làm chuyện phòng the là dễ dàng có thai nhất.”
Sáng sớm hôm sau, Vũ Văn Thượng bị nữ nhân trong ngực đánh thức, Vũ Văn Thượng ôm chặt vòng eo nữ tử, tay phải không tự chủ được khép thật chặt, sau đó mở hai mắt nhìn nữ nhân của mình lộ ra bờ vai trắng nõn.
“ Sao? Buổi tối và buổi chiều hôm qua không thỏa mãn nàng sao? Xem cái miện nhỏ nhắn đô lên như vậy.” Sau khi dứt lời đảo thân mình, tay trái ở trên cánh môi mềm mại của nữ tử miết miết nhẹ.
“ Tối hôm qua chàng dùng sức quá mạnh, hiện tại toàn thân đều chua xót đau đớn. Chàng thì hưởng thụ nhưng hiện tại thiếp chịu tội đây. Sau khi cần nhắc thiếp quyết đinh về sau ba ngày mới có thể làm chuyện phòng the một lần. Vả lại chỉ có thể làm buổi tối.” Trầm Lạc vừa nói vừa đẩy tay Vũ Văn Thượng ra, quay người lại đưa lưng về phía Vũ Văn Thượng.
Sau khi nghe được Trầm Lạc nói, trong lòng Vũ Văn Thượng trầm xuống. Nếu thật sự đáp ứng Lạc nhi, ba ngày mới có thể làm một lần, hơn nữa chỉ có buổi tối mới có thể…Vậy sao được, thân thể Vũ Văn Thượng lập tức hướng lưng Trầm Lạc sáp lại, tay trái chậm rãi vuốt ve mái tóc mượt mà.
“ Lạc nhi, về sau ta không dùng sức nữa được không? Hoặc là về sao có làm nàng ngồi ở trên hông ta tự mình động, nhanh hay chậm, nhẹ hay nặng đều nằm tròn tay nàng được không? Ba ngày mới có thể làm chuyện phòng thể làm chuyện phòng the ta không thể đồng ý với nàng.” Vũ Văn Thượng chậm rãi nói, Trầm Lạc đưa lưng về phía hắn nặng nề hừ một tiếng. Ngón tay thon dài của Vũ Văn Thượng ở trên vai thơm Trầm Lạc vuốt ve thật lâu, cũng không nghe thấy Trầm Lạc nói gì. Hắn chỉ đành từ chăn mỏng chui ra, xuống giường mặt xiêm áo vào, chuẩn bị đến giờ vào chiều rồi.
Sau khi mặc xong, Vũ Văn Thượng cất bước đi đến trước giường, cúi người xuống vươn tay ra giữ lấy mặt Trầm Lạc. Không nghĩ đến trên mặt Lạc nhi lại mang ý cười. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu hung hăng hôn cánh môi Trầm Lạc, sau một hồi mới buông ra, Trầm Lạc giơ tay điểm điểm ngực Vũ Văn Thượng:” Là chàng nói về sau chỉ cho thiếp đè ép chàng không cho phép chàng đè ép thiếp. Chuyện phòng the thiếp nói như thế nào thì là thế đó.”
Nhìn Trầm Lạc mân mê cánh môi vừa mới bị mình dày xéo, Vũ Văn Thương chỉ đành gật đầu một cái, mũi cọ cọ lên mũi Trầm Lạc:” Nàng cái quỷ tinh linh này, để cho nàng ngồi ở phía trên ép ta khiến nàng cao hứng như thế sao?” Trầm Lạc hướng về phía Vũ Văn Thượng làm cái mặt quỷ “ Có thể đè ép nam tử tuấn mĩ nhất Nguyệt Tường quốc là vinh hạnh của tiểu nữ.”
Vũ Văn Thượng sau khi nghe xong cụng vào trán Trầm Lạc một cái “ Cái miệng nhỏ càng ngày càng ngọt.”
“ Lạc nhi, tối này không cần chờ ta dùng bữa. Tối nay ta phải cùng phụ hoàng bàn bạc chuyện tháng sau Đại Mạc phái sứ thần đến đây.”
Trầm Lạc gật đầu một cái, đưa tay đẩy ngực Vũ Văn Thượng:” Chàng mau đi đi, ta ngủ thêm một lát.” Trong lòng Vũ Văn Thượng như bị hắt một chậu nước lạnh, quả nhiên tiểu nương tử không thể quá nuông chiều nếu không cũng không có cho người mặt mũi.
Ở bên ngoài sảnh Đông cung, Tiểu Phúc tử cảm thấy Điện hạ rất lạ, cả gan nhìn dung nhan người, Hả? Thái Tử phi lại giận giỗi Thái Tử rồi sao? Không đúng hôm qua mặc dù là ban ngày mà Điện hạ còn cùng Thái Tử phi trong tẩm điện thật lâu mà.
Buổi trưa Trầm Lạc vừa dùng xong ngọ thiện lúc này đang uống nước ô mai. Mấy ngày này càng ngày càng nóng, buổi trưa mà uống chút nước ô mai thật sự là rất sảng khoái. Sau khi Trầm Lạc uống xong chén nước ô mai, vừa đinh kêu Bịch Liên mang vào thêm một chén nữa, thì liền thấy Bích Liên đi vào phòng khách khuôn mặt nhỏ nhắn biểu thị sự lo lắng.
“ Thái Tử phi ở tẩm điện của Thái Tử phi, truyền đến tin tức. Hôm qua Tân Tử được Chúc đại nhân mang về tẩm điện, sau đó cũng không trở thành người trong phòng Chúc đại nhân. Chúc đại nhân phân Tân Tử làm thô sử nha hoàn trong tẩm điện. Tối hôm qua Tân Tử bị những thô sử nha hoàn đó khi dễ.” Bích Liên càng nói càng gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhíu lại.
Sau khi Trầm Lạc nghe xong trong lòng vui mừng. Nàng còn muốn tìm cách đến tẩm điện của Chúc dịch phong, không nghĩ tới Chúc Dịch Phong lại tự mình cho nàng cơ hội này. Như thế nàng liền mở lòng nhân từ đi thăm Tân Tử một chút, nghĩ đến đây Trầm Lạc liền mang chén trong tay đặt xuống bàn, sau đó đứng lên. Sửa sang lại quần áo hằn giọng nói:” Lập tức đi đến tẩm điện của Chúc đại nhân, Tân Tử là Điện hạ cho Chúc đại nhân, vừa là người nhà của mẹ ta. Chúc