
ù mới coi trong nàng ta.
“ Hả? Chúc đại nhân Tân Tử nói như thế bổn cung không hiểu? Chúc đại nhân ngài đã đến Đông cung cũng nên mang chuyện này ra nói cho rõ ràng. Nếu…” Trầm Lạc còn chưa có nói xong, liền nghe thấy thanh âm uy nghiêm quen thuộc.
“ Chúc đại nhân nếu thật sự thích tỳ nữ này, thì bổn điện hạ làm chủ ban cho ngươi."
Sau khi Trầm Lạc thấy Vũ Văn Thượng vào phòng khách, lập tức từ trên ghế chủ thượng đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười nghêng đón. Khóe miệng Vũ Văn Thượng nhếch lên thật cao, dắt tay Trầm Lạc đi lên. Vũ Văn Thượng cũng không biết kiêng dè Chúc Dịch Phong còn đang ở trong sảnh đường, cầm ly trà mà Trầm Lạc vừa mới uống lên uống.
Sau khi thấy như thế trong lòng Chúc Dịch Phong một hồi cười lạnh. Đắm chìm vào nữ sắc như vậy, về sau lên ngôi nhất định là hôn quân. Điện hạ vô năng ngu ngốc, Nhị Hoang tử lại không màng việc đời. Ngôi vị hoàng đế của Nguyệt Tường quốc nên để cho hắn ngồi, trong cơ thể hắn cũng có dòng máu Hoàng thất. Chờ sau khi hắn lên ngôi vị Hoàng đế người trong thiên hạ tất cả đều phải sợ hắn. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ khiến cho Trầm Lạc nếm mùi nhục nhã khổ sở, sau đó tịch biên Trầm gia.
“ Điện hạ thần cùng cung nữ kia không có chuyện gì, thật phiền điện hạ làm chủ rồi.” Chúc Dịch Phong mang trên mặt nụ cười cung kính lấy lòng mở miệng nói. Vũ Văn Thượng cũng không có để ý đến điệu bộ này của hắn, lập tức gọi Tiểu Phúc Tử:” Tiểu Phúc Tử đến phòng thu chi ở Đông cung lấy ít đồi trang sức cho cung nữ mà Chúc đại nhân coi trọng, dọn dẹp phòng của nàng một chút, rồi lập tức đi theo Chúc đại nhân đến tẩm cung. Chúc đại nhân phụ hoàng vừa mới phái ngươi đi Binh bộ nhậm chức, nhưng để phụ hoàng biết tỳ nữ của người tranh giành tính cảm. Thì chức Binh bộ này sợ là…”
Trong lòng Chúc Dịch Phong rét lạnh, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Vũ Văn Thượng ngươi thật nham hiểm. Hiện tại đôi cánh của hắn còn chưa đủ mạnh, chỉ có được sự ủng hộ của Phương Thái Úy đại nhân cùng Hữu tướng quân và Liên tướng quân ủng hộ.
Tân Tử đang quỳ trên mặt đất lúc này đang khóc lớn tiếng lên:” Điện hạ, Thái Tử phi nô tỳ không muốn đi theo Chúc đại nhân, van cầu Điện hạ và Thái Tử phi cho nô tỳ một con đường sồng.”
Trầm Lạc len lén bấm Vũ Văn Thượng một cái, nàng cũng chỉ là thử dò xét Chúc Dịch Phong khiến hắn khó chịu mà thôi, nếu thật sự để cho Tân Tử đi theo Chúc Dịch Phòng vẫn nên thôi đi.
Nhưng nào nghĩ đến Vũ Văn Thượng mặt không biến sắc đẩy tay Trầm Lạc ra.
“ Chúc đại nhân không ngại mà cho ngươi một cái thân phận, đây là phúc phận mà đời trước người tu được. Tiểu Phúc Tử còn đứng đó làm gì, mang tỳ nữ Bích Liên này mang xuống.” Vũ Văn Thượng lạnh lùng lên tiếng, Chúc Dịch Phòng không thể làm gì khác hơn là khom người nói tạ ơn.
Đợi sau khi trong sảnh an tính lại, Trầm Lạc vươn tay muốn bấm tay Vũ Văn Thượng, nhưng bị tay phải của hắn một phát bắt được. Vũ Văn Thượng tỉ mỉ sờ mười ngón tay của Trầm Lạc sờ tới vòng tay, muốn theo cánh tay ngọc mà sờ lên trên nữa.Trầm Lạc liền vội vã rút tay ra khỏi mà chảo của Vũ Văn Thượng “ Chàng làm gì? Mới vừa rồi thiếp cũng chỉ nói giỡn một chút mà thôi, sao chàng lại mang Tân Tử ban cho Chúc Dịch Phong rồi? Nàng ta là người của Tân gia, Tân gia cùng Bạch gia là thế giao ( mấy đời thân nhau ).”
“ Uống trà bớt giận hạ hỏa đi nào. Nghe vi phu từ từ nói.” Vũ Văn Thượng cười cười cầm bình trà trên tay rót một ly trà cho Trầm Lạc.
“ Tân Tử cùng Chúc Dịch Phong vốn là một phe với nhau, Chúc Dịch Phong phân phó Chu Đào cố ý tìm Tân Tử gây phiền phức. Hơn nữa lại cố ý để cho nàng phát hiện, như thế nàng chắc chắn sẽ mang Tân Tử vào Đông cung. Nếu lai mang nàng ta lưu lại vừa hay lại là tai mắt của hắn ở Đông cung.” Vũ Văn Thượng chậm rãi nói ra, Trầm Lạc trừng lớn hai con mắt, đợi sau khi tâm tình bình phục. Trầm Lạc nhẹ giọng nói:” Chàng có căn cứ ?”
“ Căn cứ ? Hôm qua lúc nàng thôi tiêu cho ta, Hàn Dịch đã thẩm vấn Chu Đào, Chu Đào là người duy nhất biết những điều quan trọng đó là Chúc Dịch Phong phái nàng đi làm khó Tân Tử. Đáng tiếc Chúc Dịch Phong có một bàn cờ tốt nhưng lại không sớm xử lý Chu Đào.” Sau khi Vũ Văn Thượng dứt lời tiến đến bên tai Trầm Lạc.
Đẩy tay Vũ Văn Thượng ra Trầm Lạc liếc Vũ Văn Thượng một cái:” Chàng có thể đừng mang chuyện nghiêm túc như thế gộp chung với chuyện khuê phòng được không? Tân Tử , nàng…Vũ Văn Thượng thiếp lại mang thêm phiền toái cho chàng rồi.” Trầm Lạc đột nhiên buồn bã nói.
Vũ Văn Thượng thở dài, dừng lại cúi người xuống ôm chắc lấy Trầm Lạc:” Phiền toái chỗ nào? Ngày hôm nay không phải nàng muốn diễn một hồi kịch đó sao? Chúc Dịch Phong khổ cực cài thám tử vô đây nhưng lại phải mang về.”
Trầm Lạc ồ lên một tiếng:” Nếu như tiếp tục lưu lại Tân Tử trong Đông cung, lại có một màn kịch hay, để cho Tân Tử tiết lộ tin tức giả cho Chúc Dịch Phong. Đó không phải là ven cả đôi đường sao?... Chàng là gì thế lại chiếm tiện nghi của ta.” Trầm Lạc nghiêm túc nói, không ngờ Vũ Văn Thượng không có nghe, người lại ở trên người nàng dở trò, đã vén quần áo lên sờ đế bắp đùi của nàng rồi. Tối qua còn mò chưa đ