
i. Lạc nhi nàng nói xem tối hôm qua chúng ta làm như thế, trong bụng nàng có thể có hay không?”
Trầm Lạc hất tay Vũ Văn Thượng ra thở dài:” Chuyện này không phải muốn là có, bản thân thiếp cũng muốn có sớm một chút đây.” Vũ Văn Thượng vừa nghe như thế liền vui sướng cực kì, lập tức từ phía sau ôm lấy Trầm Lạc, đôi môi đánh úp tới vành tai trắng nõn nà của Trầm Lạc, Trầm Lạc vội nghiêng đầu né gấp gáp nói:” Chàng làm gì đó? Giữa ban ngày ban mặt. Chàng bị sắc tâm che mắt rồi.”
Vũ Văn Thượng ôm cả người Trầm Lạc vào lòng:” Ta và nàng đã thành hôn, mặc dù giữa ban ngày ban mặt có bị sắc tâm che mắt cũng là chuyện bình thường thôi.”
Tiểu Phúc Tử và Bích Liên đều đứng ở nơi cách đình nghỉ mát mấy trượng, Tiểu Phúc Tử thấy hai người trong đình chàng chàng thiếp thiếp không coi ai ra gì nhưng rất trấn định tự nhiên. Bích Liên đứng bên cạnh mắt mở to mặt đỏ lên ngay sau đó cúi đầu xuống. Phi lễ chớ nhìn đang lúc chủ tử thân mật nàng là nô tì làm sao có thể nhìn chứ?
Đang lúc Bích Liên còn đang tự trách, bên tai truyền đến thanh âm của Tiểu Phúc Tử công công :” Bích Liên Điện hạ đã mang Thái Tử phi đến rừng cây phía sau ngự hoa viên rồi. Chúng ta ở phía ngoài rừng cây canh chừng, đừng để cho những người không phận sự tiến vào.” Bích Liên nghe thấy như vậy khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng gật một cái.
Tiểu Phúc Tử nhìn Bích Liên đỏ mặt trong lòng thở dài. Tiểu nha đầu này thật là cái gì cũng không hiểu. Cũng may là cái kia của hắn đã sớm mất, nếu không ngày ngày phải nghe những thanh âm như thế không phải là phải chịu dày vò đến chết sao. Nghĩ đến đây Tiểu Phúc Tử càng ngày càng bội phục Hàn thống lĩnh Hàn Dịch, đi theo bên người Điện hạ thật không dễ dàng gì.
Trầm Lạc bị Vũ Văn Thượng mang vào sâu trong rừng sau ngự Hoa viên, ở đây cây rất lớn, cành lá xum xuê che hết toàn bộ ánh sáng mặt trời, bốn phía đột nhiên tối đi khóe miệng Vũ Văn Thượng nhếch lên, hai mắt lúc này sáng rực híp lại cực kì nguy hiểm. Khi Trầm Lạc là tú nữ Vũ Văn Thượng nhịn thật là khổ cực. Trước đó lần đầu tiên ở trên cây kia bởi vì thời gian có hạn Vũ Văn Thượng cũng không có hoàn toàn buông thả hết chính mình.
Một tay ôm lấy Trầm Lạc dựa ở trên cây, cánh môi Vũ Văn Thượng mở khẽ lên tiếng:” Lạc nhi, khi nàng xem xuân cung đồ trong đó có một tư thế, nam nhân đem nữ nhân đặt trên cây, sau đó…” Trầm Lạc giơ tay lên vội vàng che miệng Vũ Văn Thượng lại:” Bây giờ là ban ngày,thiếp không có can đảm làm việc đó. Vũ Văn Thượng chàng không thể đợi đến buổi tối sao?” Vũ Văn Thượng giơ tay phải đem bàn tay nhỏ bé đang che miệng hắn cầm xuống:” Buổi tối? Rừng cây sau ngự hoa viên cây cao hơn gấp nhiều lần trong Đông cung, lớn hơn nhiều. Lạc nhi là muốn ở trên cây Đông cung sao?”
Trầm Lạc liếc mắt một cái xem thường, đôi tay dùng lực đẩy ngực Vũ Văn Thượng:” Chàng nói, chàng đã xem bao nhiêu xuân cung đồ rồi? Hôm qua chàng làm đau ta, đến bây giờ chân và hông vẫn còn chua xót đau nhức đây. Làm ơn tha cho thiếp đi.” Trầm Lạc đẩy đẩy lồng ngực bất động của Vũ Văn Thượng, cứng rắn không được thì mềm vậy. Mặt thoáng chốc mềm đi, đôi tay đang dùng sức đẩy Vũ Văn Thượng đổi thành ôm chặt cổ Vũ Văn Thượng, âm thanh nói ra cũng mang theo sự mềm mại nhẹ nhàng, làm xương cốt Vũ Văn Thượng mềm nhũn.
Vũ Văn Thượng không có thêm bất cứ động tác nào mà cúi đầu nhìn về phía ngọc tiêu bên hông Trầm Lạc:” Lạc nhi hoàng tổ mẫu mang ngọc tiêu ban cho nàng rồi sao?” Trầm Lạc không nghĩ đến Vũ Văn Thượng đột nhiên hỏi về cây ngọc tiêu này, sau khi gật đầu một cái Trầm Lạc nói:” Hôm nay khi đến dâng trà cho Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu cũng có mặt ở Từ Ninh cung, không biết đang nói gì với Hoàng tổ mẫu?”
Vũ Văn Thượng đem cả người Trầm Lạc ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn đỉnh đầu Trầm Lạc:” Tính khí Hoàng tỷ càng ngày loạn, phụ hoàng muốn đưa Hoàng tỷ đến Đại Mạc hòa thân. Đại Mạc và Nguyệt Tường quốc từ sau trận chiến cuối cùng kia, không còn qua lại với nhau nữa. Làn này Đại Mạc chủ động đưa ra chủ ý muốn cùng Nguyệt Tường quốc kết thân. Trong lòng phụ hoàng rất vui mừng, thế nhưng trong hoàng thất công chúa cũng chỉ có mỗi mình Hoàng tỷ. Sau khi Hoàng tỷ nghe được tin này vừa đập đồ vừa khóc vừa nháo. Phụ hoàng trong lúc tức giận, cũng không có bỏ lệnh cấm túc.”
Đối với Vũ Văn Liên, Trầm Lạc không có chút hảo cảm nào. Vũ Văn Liên bởi vì chuyện của Vân Vân và Hà Lăng Thiếu, vẫn nhìn nàng không vừa mắt. Nếu như Vũ Văn Liên đến Đại Mạc, không phải lỗ tai nàng cũng được thanh tịnh một chút sao. Sau khi ý thức được suy nghĩ của bản thân, Trầm Lạc phát hiện ra nàng càng ngày càng “ Hư “ rồi.
“ Lạc nhi, nàng có thật sự biết được ý nghĩa của việc thổi tiêu không?” Giọng đang bình tĩnh của Vũ Văn Thượng đột nhiên trở nên…Trầm Lạc cẩn thân nhìn tròng mắt đen như mực của Vũ Văn Thượng, hai mắt cực kì thanh minh không có chút dục hỏa nào, Trầm Lạc nghiêm túc lên tiếng:” Thổi tiêu thể hiện phóng thái của văn nhân nho nhã, quanh thân luôn tỏa ra múi mực nước nồng nồng.” Trầm Lạc dứt lời nhìn về phía Vũ Văn Thượng hai mắt mở lớn.
Nhưng không nghĩ đến Vũ Văn Thượng đang cười.
Trầm Lạc