
Thái Hòa cung.
Trầm Lạc còn chưa tiến vào phòng khách Thái Hòa cung, dựa vào ánh nến lân đầu tiên Trầm Lạc thấy Hạ quận chúa tiếng tăm lừng lẫy. Hạ quận chúa quả thực là một mĩ nhân khuynh thành, khuôn mặt trái xoan trắng nõn mà hồng hào, hai hàng mi như lá liễu, phía dưới là hai mắt sáng ngời. Một đôi tay ngọc cầm bình rượu trên bàn lên cẩn thận rót rượu cho Vũ Văn Thượng. Chu Hậu ở một bên khuôn mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, Trầm Lạc hừ lạnh một tiếng, bộ dáng Chu Hậu bây giờ đúng như lời của mấy tân nương tử ở Huyện Vân Hà là một ác bà bà. Vũ Văn Thượng ngồi quay lưng lại phái nàng, không thấy được vẻ mặt.
“ Mẫu hậu, một bàn lớn đồ ăn ngon như vậy, sao lại không gọi con dâu vậy? Chỉ gọi điện hạ tới thật là thiên vị.” Trên mặt Trầm Lạc mang nồng đậm nụ cười đi vào trong phòng khách Thái Hòa cung, sau đó hướng về phía Chu Hậu thi lễ, lập tức ngồi ở bên người Vũ Văn Thượng, lời nói ra thể hiện rõ sự thẹn thùng.
Hạ quận chúa đang rót rượu cho Vũ Văn Thượng không rõ chân tướng, tầm mắt không ngừng đảo qua trên người Trầm Lạc.
Chu Hậu kinh ngạc không thôi, bà không có mời Trầm Lạc đến đây, bình thường một bộ yếu đuối, buổi tối hôm này cũng không có mời trước.
Vũ Văn Thượng khẽ cười, không để ý mẫu hậu cùng biểu muội Hạ Lan là người ngoài, trắng trợn sờ sờ bụng Trầm Lạc “ Nhiểu ngày ăn ô mai như vậy, không cảm thấy chua chút nào sao?”
Chu Hậu vừa nghe như thế thân thể cứng lại. Miệng nhỏ của Hạ quận chúa nhếch lên, sau đó đêm bầu rượu đặt ở trên bàn. Ánh mắt nhìn về phía Chu Hậu mang theo vài phần bất mãn. Biểu ca sủng ái Trầm Lạc như thế mà cô cô dám lừa gạt nàng nói biểu ca thích nàng.
Trong lòng Chu Hậu căng thẳng, tay giấu trong tay áo không tự chủ được nắm thật chặt.
“ Thượng nhi, Hạ Lan thật khó mới vào cung một chuyến, chú ý một chút.” Sau khi dứt lời lông mày Chu Hậu nhíu thật chặt tỏ vẻ bất mãn. Trầm Lạc cười khẽ một tiếng, trở tay cầm lấy tay Vũ Văn Thượng đang còn đặt trên bụng mình “ Mẫu hậu, con dâu tới đây không phải là chỉ muốn dùng bữa tối. Còn có chuyện muốn nói với ngài, khi con dâu ở huyện Vân Hà có nghe qua, chua là con trai nhạt là con gái. Mấy ngày gần đây con dâu đặc biệt thích ăn ô mai. Xem chừng là có hỉ rồi.”
Hai chữ có tin mừng Trầm Lạc cố ý nhấn mạnh, Hạ quận chúa vừa nghe như thế, sắc mặt lúc này không nén được giận. Đôi đũa trên tay nhất thời rớt trên mặt đất. Trầm Lạc hướng về phía Vũ Văn Thượng ồ lên một tiếng “ Điện hạ đây chính là mĩ nhân biểu muội kia sao? Dáng dấp thật sự tốt “ Vũ Văn Thương gật đầu một cái, nhìn Hạ Lan một cái:” Làm sao vậy? Không phải từ nhỏ miệng rất ngọt sao? Thấy hoàng tẩu không kêu một tiếng?”
Hạ Lan liếc Trầm Lạc một cái, rất không tình nguyện mở cánh môi kêu Trầm Lạc một tiếng hoàng tẩu.
“ Mẫu hậu, mỹ nhân đẹp khuynh thành như thế, đã có hôn phối rồi sao? Con dâu thấy Chúc đại nhân ở Vấn cung không tệ.”
Lúc này tay Vũ Văn Thượng từ tay Trầm Lạc rời khỏi bụng, len lén đưa về phía eo Trầm Lạc, bấm một cái. Trầm Lạc bị đâu quay đầu trợn mắt nhìn Vũ Văn Thượng một cái.
Một màn này toàn bộ rơi vào trong mắt Hạ quận chúa, hạ quận chúa không giữ được biểu cảm. Hỉ nộ ái ố đều hiện cả trên mặt, lúc này cũng không vui. Đứng lên nhếch cái miệng nhỏ nhắn :” Cô cô thân thể Hạ Lan không khỏe, muốn lui xuống trước.”
Nhìn Hạ Lan tức giận rời đi, lại nhìn khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng của Trầm Lạc, Chu Hậu tức giận.
Tin tức Vũ Văn Hạ sắp cưới công chúa Chiêu Tuyết của Đại Mạc truyền đến phủ đại tướng quân của Nguyệt Tường quốc, Bạch Mạn Thanh sau khi nghe xong cả khuôn mặt trầm xuống, cảm giác không nói nên lời tràn ngập trong lòng, lẳng lặng đi đến khuê phòng, sau khi ngồi trên ghế trong phòng Bạch Mạn Thanh quyết định xuất phủ đến phủ của Nhị Hoàng tử.
Hắn là ân nhân của nàng, là người đầu tiên nàng động lòng. Hiện tại Vũ Văn Hạ chuẩn bị thú thê tử, trong lòng Mạn Thanh cảm thấy khó chịu. Chiêu Tuyết công chúa hôm nay mới đến Nguyệt Tường quốc, cùng Vũ Văn Hạ mới quen biết. Là nàng biết Vũ Văn Hạ trước nhưng bây giờ kẻ đến sau lại có được.
Càng nghĩ trong lòng càng khó chiu, Bạch Mạn Thanh lập tức đứng lên đi ra khỏi khuê phòng, từ hậu viện phủ tướng quân chạy thẳng đến phủ đệ của Nhị hoàng tử. Đi được một lúc, thì đột nhiên có chiếc xe ngựa chạy ra ngăn trở nàng, vốn trong lòng Bạch Mạn Thanh không thoải mái, tính tình lại cực kì nóng nảy, đột nhiên có chiếc xe ngựa ở đâu nhảy ra ngăn trở nàng không thể nghi ngờ chọc vào cơn giận của nàng, vì vậy Bạch Mạn Thanh không cần suy nghĩ trực tiếp mở miệng mắng:” Không thấy người sao, đột nhiên chen ngang ngư vậy.”
Sau khi Bạch Mạn Thanh mắng xong nghe thấy trong xe ngựa kia truyền ra một tiếng nam tử trầm thấp:” Nhường đường cho cô nướng kia.”
Bạch Man Thanh nghe xong thì chê cười:” Thân là nam tử hán đại trượng phu lại giống như cô nương ngồi trong xe ngựa thật là bu