
tử phi, sống trong hoàng cung lạ lẫm này thật quá mệt mỏi. Nhưng tên Vũ Văn Thượng kia. . . . . . .
"Hôm qua bỗng dưng rơi xuống nước, muội dám khẳng định là có người ở sau lưng đẩy muội một cái. Nhưng là ai được chứ? Mà thôi quên đi, muội chẳng tranh giành cái chức Thái tử phi kia nữa. Biểu tỷ, muội nghe người ta nói người cứu muội là Nhị hoàng tử phải không?" Bạch Mạn Thanh nói tới đây, đầu chợt cúi thấp xuống, Trầm Lạc thấy ngữ điệu này có gì bất ổn, chăm chú nhìn về hướng Bạch Mạn Thanh, hai tai nha đầu kia đều đỏ ửng. Chỉ nhìn qua cũng thấy là nha đầu kia nhìn trúng Nhị hoàng tử rồi, Trầm Lạc mới gặp qua Nhị hoàng tử hai lần, một nam tử thanh tú nhã nhặn không tranh giành với đời.
Hai tỷ muội đang trò chuyện bỗng bị tiếng ồn ào bên ngoài làm gián đoạn, Trầm Lạc cùng Bạch Mạn Thanh nhìn nhau một cái rồi đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Hà Oánh thân mình run rẩy được một cung nữ khỏe mạnh vạm vỡ cõng ra ngoài, cả đám thiên kim để đứng ở phía xa nhỏ giọng bàn luận.
"Hừ, đáng đời Hà Oánh. Biểu tỷ, tỷ còn nhớ dạ yến hôm đầu tiên tiến cung không, muội đang múa kiếm thì đột nhiên thất thủ ấy? Hóa ra là do Hà Oánh làm, nàng cố ý lấy hạt châu bắn về phía khuỷu tay muội. Là cung nữ trong tẩm cung Công chúa nói cho muội biết đấy."
Cung nữ trong tẩm cung Công chúa nói cho Bạch Mạn Thanh biết chuyện này? Là công chúa cố ý hay là. . . . . .? Trầm Lạc lắc lắc đầu, ngày mai được về rồi, không nghĩ đến mấy chuyện lung tung làm phiền lòng mình nữa. Khu sương phòng liên tiếp gặp những chuyện không may, cả đám thiên kim cũng trở nên nhu thuận hẳn. Hôm nay trừ chuyện của Hà Oánh ra thì không còn phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào nữa.
Màn đêm buông xuống.
Trầm Lạc kéo chăn đắp lên người, nhìn ánh trăng sáng tỏ bên ngoài, nghĩ ngợi về lời nói vừa rồi của Bạch Mạn Thanh. Trên người Hà Oánh bỗng nổi mẩn bệnh sởi, ngự y nói bệnh dễ lây. Cung nữ thái giám người này truyền miệng người kia, vào đến tai người ngoài lại biến thành thiên kim Thừa tướng thân mang bệnh nặng không tiện nói ra. Chỉ sợ Hà Oánh có muốn làm Thái tử phi đến cỡ nào cũng chẳng được, không chỉ có thế, sau này đến lập gia đình cũng khó khăn. Trầm Lạc thở dài, vậy xem ra, nàng nhất định không được rơi vào tay giặc, lọt vào thế tiến công hùng hổ của tên Vũ Văn Thượng kia. Tâm tư Vũ Văn Thượng đã khó nắm bắt thì chớ, dù nàng có cậu là Đại tướng quân, có trượng phu cô cô là người mang phẩm tước, có phụ thân giàu sang số một. Nàng cũng với không nổi Thái tử Nguyệt Tường quốc, Vũ Văn Thượng. Hoàng cung này như cái hang sâu hun hút, vẫn là nên tránh xa xa ra là tốt nhất. Sau một hồi suy đi tính lại, Trầm Lạc đã hạ quyết định như vậy.
Aiz, nhưng nhiều lúc có một số chuyện, dù cho người ta có tìm được cách tốt đến mấy cũng không tránh được số mệnh, Khi Trầm Lạc đã kiên định đi vào mộng đẹp, ở một nơi cách Nguyệt Tường quốc cả trăm dặm, một nam tử tuấn lãng thân vận đồ trắng mang theo một đám binh lính cưỡi ngựa như bay về phía hoàng cung Nguyệt Tường quốc.
Trong một gian phòng tối tăm phía tây khu sương phòng, một nữ tử đang say ngủ trên chiếc giường lớn khắc hoa, lúc này mặt trời còn chưa mọc, ngoài trời tối đen như mực. Bỗng một nam tử thân người thon dài tuấn lãng như ngọc rất không biết lựa thời điểm, xuất hiện trước gian phòng phía tây kia, chỉ nghe hai thanh âm chi-đát giòn tan thanh thúy vang lên, cửa đang đóng liền hé mở.
Khi nam tử nhìn thấy nữ tử đang say ngủ trên giường kia, khóe miệng không khỏi nhếch lên, chậm rãi bước tới bên giường, bàn tay nhẹ nhàng lần theo đường nét khuôn mặt nữ tử, nữ tử đang mơ ngủ bỗng hơi chau mày, chu cái miệng nhỏ nhắn, vung tay gạt bàn tày đang làm loạn trên mặt mình của nam tử xuống.
Nam tử khẽ cười ra tiếng, ngay sau đó lập tức cởi bỏ ngoại bào chui vào trong chăn, hai tay ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của nữ tử. Nữ tử bị một động tác này lay tỉnh, trở mình một cái, mở to mắt. Lập tức đối diện với đôi con người sáng trong như ngọc của nam tử, nữ tử kinh ngạc hé miệng, còn chưa kịp nói gì, đầu nam tử đã nhấn một cái. Bốn cánh môi gắt gao dính lấy nhay, đôi tay nam tử cũng ôn nhu vuốt ve sau lưng nữ tử.
Khi bàn tay to lặng lẽ tiến vào trước ngực Trầm Lạc, rồi bất chợt hơi mạnh tay bóp nhẹ một cái. Trầm Lạc vừa sợ vừa thẹn, không ngừng ngăn trở. Vũ Văn Thượng tất nhiên sẽ không để Trầm Lạc thực hiện ý định, vừa vuốt ve vừa mở miệng nói: "Xem ra nàng ở trong cung điều dưỡng không tồi, nơi này so với mấy chục ngày trước lớn hơn rất nhiều."
Trầm Lạc kinh ngạc không thôi, trước khi ngủ nàng đã quyết định rời xa hoàng cung, rời xa Vũ Văn Thượng. Lúc này còn chưa được bao lâu, tiểu tử Vũ Văn Thượng kia lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng nói ra toàn những lời hạ lưu vô sỉ. Trầm Lạc lập tức bắt lấy bàn tay làm loạn trước ngực nàng của Vũ Văn Thượng, "Vũ Văn Thượng, ta muốn về nhà."
Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai Trầm Lạc. Vũ Văn Thượng vừa cười vừa cúi người ôm lấy Trầm Lạc, bàn tay bị níu giữ cũng không rảnh rỗi, chậm rãi dời tới chỗ đai lưng cố định áo lót, vèo một tiếng, áo lót bị Vũ Văn Thượn