
n đài cao tỷ võ, rất nhanh sẽ bị tóm về đến Thẩm phủ.
Bạch Mạn Thanh sau khi nghe xong sau chỉ đành phải bĩu môi buông tha, không thể lên đài tỷ võ, Bạch Mạn Thanh chỉ có thể đứng ở dưới đài cao nhìn ngắm. Thời điểm thấy kích động, sẽ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi vỗ tay. Trên đài, nam tử cao lớn thấy mỹ nhân dưới đài bị võ nghệ của mình làm cho cảm phục, không khỏi càng thêm cố gắng ra sức. Thẩm Lạc nhìn bên trái là vẻ mặt Bạch Mạn Thanh tập trung tinh thần xem tỷ võ, nhìn bên phải là Thẩm Vân giờ phút này đang bận rộn tìm kiếm mỹ nam, chỉ có thể than thở.
Thẩm Lạc kéo cánh tay Thẩm Vân, nhưng bị Thẩm Vân lập tức vung lên."Đường tỷ, tỷ đừng chộn rộn. Rốt cuộc muội đã thấy được mỹ nam rồi, người đó còn đẹp hơn gã thủ lĩnh thương nhân của đại mạc nhiều, tỷ cứ ở đây chờ muội nhé, muội chạy qua đó ngắm một lát đã."
Thẩm Vân vừa dứt lời, thì bước chân đã nhanh chóng hướng về phía trước đi tới. Thẩm Lạc nhìn thấy Thẩm Vân sắp đi vào khúc quanh ngõ hẻm phía trước, tất cả người ở chợ đêm đều tập trung ở nơi này, Thẩm Vân đi một mình vào đó, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm thế nào. Mắt thấy Thẩm Vân sắp quẹo vào đó, Thẩm Lạc lập tức nói với Bạch Mạn Thanh: "Biểu muội, muội ở đây chờ ta cùng Vân Vân. Ta cùng Vân Vân đến trước mặt xem một chút." Bạch Mạn Thanh không hề quay đầu, chỉ khẽ gật đầu.
Được biểu muội đáp lại, Thẩm Lạc lập tức cất bước tiến về con hẻm mà Thẩm Vân đi vào. Rời khỏi đoàn người lũ lượt, ánh đèn dần dần tản đi. Thẩm Lạc bước đến ngõ nhỏ tối tăm, mắt nương theo ánh trăng nhìn về phía trước, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Vân, nhưng rõ ràng nàng ấy đi về hướng con hẻm này mà. Thẩm Lạc nóng nảy, vội vàng cất tiếng kêu:
"Vân Vân, muội ở đâu thế? Vân Vân......"
Một bóng dáng thon dài mạnh mẽ rắn rỏi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thẩm Lạc, tiếp theo ôm eo ếch Thẩm Lạc, lồng ngực ấm áp dính sát trên thân thể nhỏ nhắn của nàng. Nam tử cũng không lên tiếng, mới đầu Thẩm Lạc cực kỳ nóng nảy, từ đâu xuất hiện tên háo sắc.
Đang thầm mắng thì cái loại cảm giác quen thuộc đó tập kích đến đầu thì thân thể Thẩm Lạc cứng lại, ngay sau đó cất giọng lắp bắp, đứt quãng lên tiếng:
"Vũ... Văn Thượng? !"
Ôm lấy Thẩm Lạc Vũ Văn Thượng ngẩng đầu lên, cái trán tựa lên trên trán Thẩm Lạc, nhếch miệng lên cười khẽ một tiếng:
"Lạc nhi, có nhớ ta không? Ta cũng chưa từng nghĩ đến có thể gặp mặt nhanh như thế, cứ ngỡ rằng phải chờ đến buổi tuyển tú sang năm mới có thể gặp lại nàng. Ai ngờ nàng lại không ngoan, thật may là ta đã chuẩn bị chu đáo, nếu không buổi tuyển tú nữ không có mặt nàng, há chẳng phải là đã lãng phí trăm phương ngàn kế lần này của ta, thiệt thòi lớn rồi sao?"
A, Vũ Văn Thượng ngươi nói bậy gì đó, ta đã quyết định sang năm sẽ đến hoàng cung, cũng báo cho mẫu thân cái quyết định này. Sao lại nói sang năm sẽ không thể gặp? Còn nữa, thiệt thòi lớn gì chứ? Toàn thân cao của ta đã ngươi sờ soạng hôn, tuy nói vẫn chưa xuyên thủng tấm màng kia, nhưng nói thế nào thiệt thòi lớn nhất cũng đâu phải là Vũ Văn Thượng ngươi?
"Vũ Văn Thượng, đường muội ta đâu? Nàng ấy đi theo..." Thẩm Lạc nói tới chỗ này, trợn to hai mắt, sau khi bừng tỉnh hiểu ra kinh ngạc lên tiếng: " Nam tử tuấn tú mà đường muội của ta thấy không phải là ngươi chứ? Ngươi dụ nàng ấy đến đây, nàng ấy đâu rồi?”
Vũ Văn Thượng thở dài, rồi sau đó chậm rãi lên tiếng: "Lạc nhi, nàng chịu thừa nhận dáng dấp của ta tuấn tú rồi sao ?"
Thẩm Lạc liếc Vũ Văn Thượng một cái, lúc nói chuyện nghiêm túc với hắn thì hầu như hắn luôn kéo vấn đề sang chuyện không nghiêm túc khác.
"Lạc nhi, đừng vội, đường muội của nàng tất nhiên đã đi xem nam tử tuấn tú hơn rồi. Lạc nhi à, ta sẽ dẫn nàng đến chỗ này rất vui.”
Dứt lời, Vũ Văn Thượng vươn tay bế ngang Thẩm Lạc, thân thể Thẩm Lạc nhất thời xoay tròn cho là mình muốn té xuống, đôi tay lập tức vững vàng vòng chặt lên cổ của Vũ Văn Thượng. Động tác lần này, đã làm cho Vũ Văn Thượng bật cười sảng khoái. Tiếng cười kia tràn đầy tràn đầy hài lòng, Thẩm Lạc nghe được thấy tim mình như đập lạc nhịp.
Thẩm Lạc bị Vũ Văn Thượng ôm đến chiếc xe ngựa bình thường được đặt sâu trong ngõ hẻm, cho đến khi bị Vũ Văn Thượng nhẹ nhàng chậm chạp đặt lên trên nệm êm trên xe ngựa, Thẩm Lạc lập tức ngồi thẳng người,
"Vũ Văn Thượng, ngươi muốn đem ta... Mang đi đâu?"
Thẩm Lạc vốn định dùng từ ‘bắt cóc’, nhưng khi nhìn đến Vũ Văn Thượng híp cặp mắt vô cùng mị hoặc thì Thẩm Lạc mạnh mẽ đem từ ‘bắt cóc’ nuốt vào trong bụng.
"Lạc nhi, tất nhiên là dẫn nàng đi đến chỗ không có những người không có nhiệm vụ quấy rầy chúng ta." Vũ Văn Thượng ngồi ở bên cạnh Thẩm Lạc, đưa ra cánh tay dài ôm vòng eo thon của Thẩm Lạc, sau đó bàn tay kia không an phận chậm rãi dao động.
Trên eo của Thẩm Lạc nhất thời tê rần, Vũ Văn Thượng rất lâu không có sờ mình, hiện tại vừa thấy mình vừa ôm vừa sờ. Nàng thật sự thấy không quen, Thẩm Lạc khịt khịt mũi, giùng giằng muốn đứng dậy, nhưng đã bị Vũ Văn Thượng dùng tay đè lại.
Thanh âm khàn khàn truyền đến: "Lạc nhi, lại không ngoan? Ta dẫn nàng đến chỗ này, sẽ tuyệt vời hơn hội đèn lồng ở đ