Pair of Vintage Old School Fru
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325354

Bình chọn: 9.5.00/10/535 lượt.

hi lại, nói: “Huynh cố ý.”

Hạ Hàm Chi mặc nàng kéo: “Ta làm sao cơ?”

Tiểu Xuân phát hiện mỗi lần nàng chất vấn Hạ Hàm Chi vì đối xử với Vệ Thanh Phong không tốt, vẻ mặt Hạ Hàm Chi đều vô cùng hưởng thụ, cho nên nàng im lặng, không thèm nói nữa.

Hạ Hàm Chi thản nhiên nói: “Sao? Sao hả? Làm sao? Ta cố ý cái gì?”

Tiểu Xuân lắc đầu nói: “Không có gì, ta chỉ cảm thấy huynh tự bỏ tiền túi để bọn ta ở nơi tốt như thế, ta rất biết ơn huynh.” Tiểu Xuân vừa nói vừa làm đại lễ với y, sau đó xoay người đi tìm Lý Thanh, bỏ mặc Hạ Hàm Chi vẻ mặt cứng đờ đứng đằng sau.

Lý Thanh rất thích nơi này, Tiểu Xuân biết.

Y được sắp xếp ngủ cùng phòng với Ngô Sinh, lúc Tiểu Xuân vào phòng, Ngô Sinh đang đỡ Lý Thanh ngồi vào bàn.

“Này, này, tới đây đây ngồi.”

Ngô Sinh kéo bàn tay to của Lý Thanh, để hắn sờ sờ vào mặt bàn: “Huynh huynh huynh sờ sờ thử đi, ở đây có có có ít trái cây khô và hạt hoa, huynh muốn ăn ăn ăn thì tự lấy.” Cuối cùng, do Ngô Sinh không thể khống chế lực tay của Lý Thanh, bàn tay to của Lý Thanh vung một cái, đồ trong mâm văng ra không ít.

Ngô Sinh vội khom lưng nhặt lên, Lý Thanh dường như không rõ lắm đã có chuyện gì xảy ra, hắn kêu ùng ục hai tiếng.

Ngô Sinh nói: “Không không không có gì, huynh cứ ngồi đó là được.”

Lúc Tiểu Xuân vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy một màn này, nàng đến nhặt giúp Ngô Sinh.

Ngô Sinh: “Tiểu Tiểu Tiểu Xuân, sao sao sao cô lại đến đây?”

Tiểu Xuân cười hắc hắc: “Ta đến hỏi xem hai người có đói bụng không, có muốn ăn gì không, ta nghe nói vịt quay rượu vàng của Danh Phẩm Hiên rất nổi tiếng, ngoài giòn trong mềm, béo mà không ngấy, huynh thích nấu ăn như thế, nhất định phải thử, lúc về lại làm.”

Cái này chỉ là đùa vui thôi.

Hạ Hàm Chi đừng ngoài cửa, nghe Tiểu Xuân nói chuyện với Ngô Sinh. Y rất muốn nói cho Tiểu Xuân biết, vịt quay rượu vàng của Danh Phẩm Hiên là độc nhất thiên hạ, không tính thịt vịt, nguyên liệu cũng đã hơn bảy mươi loại, với số lương bổng Kiếm Các phát cho, khoảng một hai năm mới đủ để ăn một con.

Chỉ là y không nói, có mấy lời dù là sai nhưng có phản bác thì cũng chỉ là thừa thãi.

Hạ Hàm Chi đột nhiên cảm thấy, đệ tử Kiếm Các không quá khó tiếp nhận như y đã từng nghĩ. Thực tế, y lại cảm thấy ngược lại, y thậm chí cảm thấy mình có hơi thích những người như Tiểu Xuân và Ngô Sinh vậy.

Hơi ngốc một chút, nhưng rất lương thiện, lại còn rất vui vẻ.

Hạ Hàm Chi đứng ở cửa một lúc, Lý Thanh là người đầu tiên phát hiện ra y.

Thật ra Lý Thanh đã phát hiện ra y từ sớm, nhưng Hạ Hàm Chi không lên tiếng, hắn cũng không biết tại sao.

“Ùng ục….”

Lý Thanh khẽ kêu ùng ục một tiếng, Tiểu Xuân lập tức ngẩng đầu hỏi hắn: “Sao vậy?”

Lý Thanh xoay mặt về phía cửa, Tiểu Xuân nhìn sang, liền thấy Hạ Hàm Chi. Hạ Hàm Chi chả quan tâm mình vừa bị người ta phát hiện, giơ tay lên nói với mọi người: “Ta đã gọi chủ quán đưa bữa tối lên lầu, mọi người ở trong phòng ăn luôn cũng được.”

Tiểu Xuân vừa nghe đến ăn đã lập tức tỉnh táo hẳn, luôn miệng nói: “Được được.” Nàng đứng lên đối diện Hạ Hàm Chi, nói: “Huynh có gọi vịt quay rượu vàng không?”

Hạ Hàm Chi cười nói: “Tất nhiên.”

Một lúc sau, thức ăn quả nhiên được đưa đến tận phòng, Hạ Hàm Chi sắp xếp hai phần thức ăn, người trong Thanh Đào viện một phần ăn cùng nhau, còn lại thì ăn trong phòng Vệ Thanh Phong.

Khi tiểu nhị mang thức ăn lên, Tiểu Xuân đã sắp xếp phòng xong. Nàng sợ Lý Thanh giận dỗi, ngay cả giường cũng trải giúp hắn. Sau đó, nàng đi đến cửa sổ, mở cửa sổ ra, gió lạnh bên ngoài lập tức ùa vào, cũng có thể do đi đường mệt nhọc, Tiểu Xuân thấy trên người hơi ẩm mồ hôi, gió thổi vào lại không cảm thấy lạnh, ngược lại còn rất mát mẻ.

Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cả Xảo Lai trấn đều như trong tầm mắt, nơi này khác với núi Bạc Mang, đêm khuya không hề thanh tĩnh, nơi nơi đều lấp lánh ánh đèn dầu.

Hạ Hàm Chi để tiểu nhị đi rồi, quay đầu đến chỗ Tiểu Xuân.

“Mai Như đâu?”

Tiểu Xuân: “Ngủ rồi.”

Hạ Hàm Chi: “Gọi nàng ấy ăn cơm?”

Tiểu Xuân: “Tỷ ấy trước khi ngủ có nói với ta, trừ khi Danh Phẩm Hiên sập xuống, nếu không, không ai được quấy rầy.”

Hạ Hàm Chi gật đầu “Vậy thì chúng ta ăn được rồi.”

Bốn người ngồi vòng quanh bàn, Tiểu Xuân phát hiện trong tay Hạ Hàm Chi có một vò rượu, tản ra mùi hương nhàn nhạt: “Huynh còn uống rượu nữa à?”

Hạ Hàm Chi chưa kịp trả lời, bên ngoài có một người đi đến. Mọi người quay đầu nhìn sang, hóa ra là Vệ Thanh Phong, sắc mặt y lạnh nhạt cầm theo một cái băng ghế, ngồi vào bên bàn.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Hạ Hàm Chi đã cười nhạt, nói tiếp: “Gió rượu hoa trăng, vừa đủ để giết thời gian.”

Tiểu Xuân bừng tỉnh, nhìn Hạ Hàm Chi nói: “Xùy, mấy cái khác thì không nói, nhưng hoa ở đâu ra chứ?”

Hạ Hàm Chi rót một chén rượu, bưng lên, y dựa lưng vào ghế, khẽ giơ về phía Tiểu Xuân, như là mời rượu, lại như đang trả lời.

Tiểu Xuân thấy vậy tất nhiên là hiểu, nàng biết Hạ Hàm Chi đang đùa nàng, máu nóng dâng lên, nàng định mở miệng đáp lễ mấy câu, chỉ là khóe mắt nàng nhìn thấy vẻ mặt không hề thay đổi của Vệ Thanh Phong, rốt cuộc nàng vẫn nhịn xuống.

Hạ Hàm Chi uống một chén rượu