XtGem Forum catalog
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325115

Bình chọn: 9.5.00/10/511 lượt.

m cách của nàng lại trống rỗng. Nếu là vì ta, ta càng không thể lấy thứ này, ngươi trả lại cho nàng ấy đi.”

Hạ Hàm Chi bước thêm một bước, nghiêng đầu nhìn sang, nét mặt của Lý Thanh không hề thay đổi. Hạ Hàm Chi yên lặng một lúc, chậm rãi nói: “Thực sự không cần à, một kẻ nguyên thần không hoàn chỉnh như ngươi lại có thể nói ra những lời như vậy, xem ra là đã quyết tâm rồi….” Y dừng một chút, bước thêm một bước ra khỏi cửa, nói với Lý Thanh: “Ban nãy ta nói với ngươi cũng không phải đang nói đùa. Liệt Dương ở tại Mẫn Kiếm sơn trang đã gần trăm năm, nên làm gì, không nên làm gì, nàng rõ hơn ai hết.”

Nói rồi, Hạ Hàm Chi bỏ đi.

Bên trong đình Lạc Hạ Nhất Bút, trà cụ đều đã được đặt ngay ngắn. Vệ Thanh Phong dù đứng ở trong đình nhưng lại không hề có ý định đụng đến chén trà. Hạ Hàm Chi đi đến, ung dung ngồi xuống.

“Để cho một tách trà cực phẩm như thế này nguội đi, chẳng khác nào bỏ lỡ một mỹ nhân yểu điệu tao nhã, là chuyện hối tiếc của đời người.”

Vệ Thanh Phong cũng ngồi xuống, Hạ Hàm Chi uống một hớp trà, chậc lưỡi nói: “Nhưng cũng không sao, một tên đầu gỗ như ngươi, uống gì chả giống nhau.” Giọng nói y tỏ vẻ chế nhạo, vẻ mặt lỗ mãng, Vệ Thanh Phong lại chẳng tỏ vẻ gì, sắc mặt cũng không hề thay đổi, đôi mắt vẫn đen nhánh như mực. Vệ Thanh Phong lẳng lặng nhìn Hạ Hàm Chi, không biết đang nghĩ gì.

Hạ Hàm Chi đã thay bộ quần áo màu đen kia ra, hiện đang mặc một bộ áo khoác dài màu đỏ thẫm. Tóc dài cũng được chăm sóc, tóc được cột bằng một cái buộc tóc màu trắng. Tay y bưng chén trà nhỏ tinh ảo, mắt lơ đãng liếc qua, đúng lúc gặp phải ánh mắt của Vệ Thanh Phong. Hạ Hàm Chi khẽ cười một tiếng, nói “Vệ Thanh Phong, ngươi đang nghĩ gì hả?”

Vệ Thanh Phong: “Ta đang nghĩ đến chuyện ngày mai.”

“Ồ?”

Hạ Hàm Chi nhíu mày nói: “Ngươi đang nghĩ đến đại hội luận kiếm?”

Vệ Thanh Phong không đáp, nhưng đáp án không cần nói cũng biết. Hạ Hàm Chi tùy ý nhìn chén trà nhỏ trong tay, liếc về phía Vệ Thanh Phong. “Ngươi không cần thăm dò ta.” Vệ Thanh Phong nói “Sở dĩ ta không ngăn cản những chuyện ngươi đang làm, đều là vì ngày mai.”

Hạ Hàm Chi: “Ồ….”

Vệ Thanh Phong: “Phương pháp khiến Thái Âm thức tỉnh, chỉ có Liệt Dương hiểu rõ. Ngươi và Mai Như đến Kiếm Các, chẳng phải chỉ là để đánh thức kiếm khí của Thái Âm sao.”

Hạ Hàm Chi bĩu môi, gật gật đầu đồng ý. Y để chén trà nhỏ xuống, thuận theo khẽ cười nói: “Thần binh từ xa xưa đều tự mình chọn chủ nhân, Vệ Thanh Phong, ngươi nói xem, hắn sẽ chọn ai?”

Vệ Thanh Phong thản nhiên nói: “Không biết.”

Hạ Hàm Chi: “Đoán thử xem.”

Vệ Thanh Phong: “Bất kể là chọn ai, ngày mai, tất cả đều sẽ chấm dứt.”

Tay Hạ Hàm Chi khựng lại, chậm rãi nói: “Chấm dứt, thật sao…”

Vệ Thanh Phong không muốn bàn tiếp, y đứng lên, chuẩn bị rời đi. Khi y đang định đi khỏi, Hạ Hàm Chi bỗng nhiên khẽ nói với bóng lưng y: “Kiếm khí mới bắt đầu khôi phục, thần trí không rõ, người độ chân khí của mình vào Thái Âm, để chân khí ấy hòa hợp với kiếm khí của Thái Âm chính là người được kiếm.”

Vệ Thanh Phong dừng chân, nghiêng đàu, gò má của y dưới ánh sáng mờ nhạt nơi núi rừng, có vẻ hơi lạnh lùng.

Hạ Hàm Chi đứng lên, khoanh tay, chậm rãi nói: “Ta không có nẫng tay trên của ngươi.” Y nhếch môi, lộ ra một nụ cười quỷ dị, nụ cười vừa tự nhiên vừa tự tin.

“Trận đoạt bảo vật sáu năm trước, ta không thể tham dự. Nghe nói, Đoạn Đào đã chém vô số người, một trận thành danh.”

“Nói đi nói lại, ta cũng là vãn bối của ngươi.” Hạ Hàm Chi nhìn người trước mắt, Vệ Thanh Phong lẳng lặng đứng đó, sự trầm tĩnh ấy, đủ để khiến mỗi sợi tóc đều nằm yên. Hạ Hàm Chi thấy thế vô cùng sảng khoái, y không nhịn được cười, cười không thành tiếng.

Y chậm rãi giơ một ngón tay lên, đặt ngay miệng mình, như đang cố giữ cho mình không cười hoặc là cố khiến người khác phải giữ yên tĩnh. Cuối cùng, y vẫn không nhịn được, cười nhạt, khẽ nói:

“Đại sư huynh, ta muốn khiêu chiến với ngươi.”

Vệ Thanh Phong vẫn không nhúc nhích, trầm giọng nói: “Vậy ngươi tốt nhất là hãy chuẩn bị mạng cho tốt.”

“Ồ?” Hạ Hàm Chi cười mấy tiếng, nói: “Ở Mẫn Kiếm sơn trang, ra tay giết Thiếu chủ, ngươi cảm thấy ngươi còn mạng để đi ư?”

Vệ Thanh Phong: “Có thể giết, tất nhiên có thể đi.”

“Tốt!” Hạ Hàm Chi thưởng thức vỗ tay một cái, khi nhấc mắt lên, trong mắt đã đong đầy vài phần khát máu: “Tranh danh đoạt lợi, giết người người giết, đây mới là giang hồ, vậy mới sảng khoái. Vệ Thanh Phong, cuộc chiến ngày mai, sống chết có số, có trời làm chứng!”

Hắc phong đoạn thu thủy, trữ kiếm đãi thiên minh.

Cái ngày sẽ kết thúc tất cả trong miệng Hạ Hàm Chi, cuối cùng đã đến.

……….

Mới hừng sáng, Tiểu Xuân đã bị cơn đói làm tỉnh.

Khi nàng mở mắt vẫn còn mơ mơ màng màng, có cảm giác như đã trở về nhà ở dưới chân núi Bạc Mang. Một hồi lâu sau, mãi đến khi nàng bị nghẹn vì ăn mấy cái bánh màn thầu, nàng mới chợt nhận ra đây là đâu. Nàng không kịp nuốt bánh xuống, đã vội chạy ra khỏi cửa.

“Người đâu người đâu, đi đâu hết cả rồi?!?!”

Tiểu Xuân đứng trong sân tới tới lui lui mấy vòng, lần lượt gõ cửa tất cả các phòng, lại không thấy một người nào. Nàng ngẩng đầ