Snack's 1967
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325040

Bình chọn: 8.5.00/10/504 lượt.

y lão cũng không muốn nói thêm gì nữa, liền quay lại nơi mình đứng ban nãy. Nàng ngơ ngác nhìn bầu trời, đặt một tay ngay lồng ngực mình. Chẳng biết vì sao, khi gió thổi qua thân thể, nàng cảm thấy trái tim lại hơi siết chặt, tựa như chân vừa đạp vào khoảng không, vừa sợ hãi vừa hoang mang.

“Thật là lạnh….”

“Đúng vậy, sao đột nhiên trời lại lạnh như vậy.”

“Bầu trời như thế rốt cuộc là có chuyện gì….”

Tiểu Xuân nhìn xung quanh, mọi người đều kéo chặt quần áo lại, không ít người xôn xao bàn luận vì sao không khí trở nên rét lạnh như thế. Tiểu Xuân sờ sờ cánh tay của mình, lại kì quái phát hiện ra nhiệt độ thân thể mình vẫn rất bình thường. Nàng thầm nghĩ, có lẽ ở cùng thanh kiếm ngốc kia đã lâu, sức chịu lạnh dường như cũng đã tăng lên.

Khoảng một nén hương sau đó, mấy người xung quanh đã dần không chịu nổi nữa.

“Ông trời chết tiệt!”

“Đúng đó, đột nhiên lại lạnh như thế, tay chân ta đều đã tê cứng cả rồi, làm sao đấu kiếm được nữa!”

“….”

Tiểu Xuân lúc này mới cảm thấy hơi lạnh, nàng nắm chặt quần áo trên người, nhìn về phía đài tỷ võ. Đây đã là trận đấu thứ sáu rồi, người lên đấu võ cũng dần một mạnh lên, Tiểu Xuân cũng không nhận ra hai môn phái trước mắt, nhưng nàng vẫn quan sát vô cùng cẩn thận.

Trong cơn gió lạnh thấu xương, tiếng kiếm leng keng, có vẻ hết sức chói tai.

Tầng mây nơi chân trời cứ cuồn cuộn, trong mây như che dầu những xao động bất an, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng vù vù rung động.

Dần dần, ánh mắt mọi người không còn nhìn về phía trận đấu trên đài, mà đều ngửa đầu nhìn về phía chân trời.

Bởi vì đã được báo trước, gần như mọi người đều nghĩ rằng, sắp có chuyện xảy ra. Chân trời lại phát ra tiếng vù vù, mà khi tiếng vù vù vừa dứt, mấy trăm thanh danh kiếm bên người của mỗi người đều đồng loạt run lên, chém lẫn nhau.

“Chuyện ma quái, chuyện ma quái giữa ban ngày.”

“Đây rốt cuộc là chuyện gì, sao kiếm lại tự đấu nhau chứ.”

“….”

Người trên đài tỷ võ cũng dừng trận đấu lại, ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Trang chủ Mẫn Kiếm sơn trang Trương Kế Nhân đứng lên, đi đến cái bàn đằng trước. Gió thổi làm cổ áo lão phùng phình, ánh mắt lão sáng như đuốc, chăm chú nhìn biến hóa trên bầu trời, lão không nói chuyện, trong mắt tràn đầy sự tìm tòi nghiên cứu.

Giữa sân, chỉ có mấy người không hề ngẩng đầu.

Vệ Thanh Phong đứng trong đám người, ánh mắt y bình thản, y nhìn về một phía… ở nơi đó, Hạ Hàm Chi đang cầm kiếm Tinh Hà, lặng yên nhìn y.

Bốn mắt vừa chạm nhau, ở giữa lập tức nổi lên sát ý, như so đấu trong thầm lặng, cũng là trận đấu giữa hai thanh kiếm nổi danh lúc bấy giờ.

Vệ Thanh Phong, ngươi đợi thêm một chút nữa đi.

Rất nhanh.

Sẽ rất nhanh thôi….

Vệ Thanh Phong dường như hiểu được ý nghĩ bên trong đôi mắt của Hạ Hàm Chi, y đứng trong gió lạnh, đôi môi dày rộng khỏe khoắn mím lại, tạo thành một đường cong cứng ngắc không chịu khuất phục.

……

Sau này, khi Tiểu Xuân nhớ lại tình cảnh lúc ấy, nàng cảm thấy, khoảnh khắc sau cùng kia, nàng dường như đã thấy Mai Như đứng ở đằng xa.

Nàng chỉ tùy tiện nhìn lướt qua đám người, mà Mai Như lại dường như đã nhìn chằm chằm nàng từ lâu, vẫn luôn đợi nàng nhìn lại.

Nàng mãi mãi không thể quên được vẻ mặt của Mai Như trong khoảnh khắc ấy.

Như lạnh băng, lại như bi thương, lại như một tiếng xin lỗi đối với một cô gái nhỏ tầm thường.

Tiểu Xuân không biết, liệu có phải là do mình nhìn nhầm hay không. Hoặc có thể nói là, nàng tình nguyện rằng mình đã nhìn nhầm.

Điều duy nhất Tiểu Xuân có thể tin chắc chính là, khoảnh khắc đó cũng chính là khoảnh khắc bắt đầu mọi đau đớn khổ sở của Mai Như.

Nàng nhìn thấy Mai Như ôm ngực, ngẩng cao đầu, phát ra âm thanh đau đớn. Đây không phải là âm thanh phát ra từ một con người, mà là âm thanh truyền đến từ xa, truyền đến từ phía chân trời. Dường như khi âm thanh ấy vang lên, cùng lúc đó, trong đám đông đã xuất hiện hai bóng người, còn chưa kịp nhận ra đó là ai, thì cả hai đã ra tay, kiếm phong giao hòa!

“Thanh kiếm này, quả là đã khiến sát ý trong lòng ta sôi trào rồi, đại sư huynh.”

Gió lạnh, kiếm lạnh, người điên.

“Vậy à?” đối mặt với kiếm khí dồn dập, Vệ Thanh Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, bất động như núi.

“Thái Âm sẽ nhanh chóng hiện thế, không nên để hắn chờ quá lâu.”

“….” Vệ Thanh Phong không nói tiếng nào, khẽ quát, Đoạn Đào đã được chém ra. Hạ Hàm Chi lui về sau mấy bước, nín thở đứng vững, đợi Vệ Thanh Phong ra chiêu tiếp theo.

Khi hai người đấu nhau, cả Mẫn Kiếm sơn trang đều bị chìm trong một tiếng động ồn ào chói tai. Tiếng động này vô cùng phức tạp, lẫn trong cả người lẫn vật, gỗ đá, đao kiếm…. cứ như mọi người đều đang chìm trong tiếng động này.

Âm thanh ấy vô cùng bén nhọn chói tai, cho nên, chỉ trừ một vài người tập võ có nội lực thâm hậu, những người khác đều phải rối rít bịt kín tai.

Tiểu Xuân cũng cảm thấy khó chịu, âm thanh này xông thẳng vào tai nàng, khiến đầu nàng đau. Nàng cố ngẩng đầu, nhìn vào trong sân. Ở nơi đó, Vệ Thanh Phong và Hạ Hàm Chi đang giao đấu. Mỗi lần đâm tới, vung kiếm, đều vô cùng kiên định quả quyết.

Đây không phải là tỷ võ…. tay chân Tiểu Xuân