XtGem Forum catalog
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325095

Bình chọn: 8.00/10/509 lượt.

y nghĩ một lúc, hắn như thế cũng không tính là lừa nàng. Tiểu Xuân giương mắt nhìn tên to con trước mắt, cắn răng nói: “Được! Dù huynh không có gạt ta thì huynh cũng đã giấu diếm ta! Nói! Huynh còn gì gạt ta nữa không!”

Lý Thanh run rẩy, khẽ lắc đầu.

Tiểu Xuân: “Không có thật không!?”

Lý Thanh lại lắc đầu.

Tiểu Xuân: “Vậy huynh học võ công từ lúc nào?”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

Tiểu Xuân: “Không hiểu!”

Lý Thanh suy nghĩ một lúc lại nói: “Ta chưa từng học võ công.”

“Ha ha ha!” Tiểu Xuân ngửa mặt lên trời cười to, “Huynh chưa từng học võ công ư? Huynh lừa ai vậy hả! Chưa từng học võ công mà có thể dùng tay không chém cây? Sao ta không làm được đi?!”

“…..” Lý Thanh không biết trả lời thế nào, vẻ mặt lại càng hoang mang.

Tiểu Xuân đi đến, kéo cổ tay hắn, vừa quan sát thêm một lúc nữa, nói: “Aizz, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, Tiểu Xuân ta cũng không phải người muốn đào bới chuyện quá khứ của người khác, như vậy đi, huynh chỉ chiêu này cho ta, ta liền không truy cứu nữa, sao hả?”

Lý Thanh: “….”

Tiểu Xuân: “Sao hả, bảo huynh dạy mà huynh không vui à? Huynh biết ta là ai không, ta chính là sư muội tương lai của đệ tử Kiếm Các Vệ Thanh Phong, Đại Tông sư của Kiếm Các chính là sư phụ tương lai của ta! Để huynh dạy ta một chút, sau này ta có nổi danh thì huynh cũng được thơm lây, thế nào hả?”

Lý Thanh: “……”

Hắn không nói lời nào, vẻ mặt Tiểu Xuân bất mãn nói: “Không dạy thì thôi, ai cần chứ.”

Đôi môi Lý Thanh mấp máy một chút, do dự nói: “Ta…ta thật sự chưa từng học võ công mà.”

Tiểu Xuân liếc hắn một cái: “Không muốn dạy thì ta cũng không ép huynh, cần gì nói láo, ta thấy huynh là người đôn hậu nên mới giúp huynh, ai ngờ huynh lại không thành thật như thế.”

Vẻ mặt Lý Thanh hơi gấp gáp, hắn bước lên trước một bước, đôi môi khô khốc hơi run lên, nhưng cả buổi trời cũng không nói được gì, Tiểu Xuân thấy vẻ mặt hắn hoang mang, cũng mềm lòng, nàng vỗ vỗ vai Lý Thanh: “Được rồi được rồi, nói cho huynh vui thôi. Ta có muốn học cũng phải học Kiếm Môn chính tông, sao lại học công phụ của một tên hoang dã núi sâu như huynh chứ.”

Lý Thanh cúi đầu, xoắn mấy đầu ngón tay lại.

Tiểu Xuân bừng tỉnh, đi đến bên cái cây, nhìn mặt phẳng vừa bị hắn chém ngang qua, trong lòng sợ hãi than một tiếng.

“Được rồi!” Tiểu Xuân vỗ tay một cái, nói: “Bất kể huynh có võ công hay không, có khả năng dùng tay không chém cây như thế, ta cũng không cần lo lắng cho tương lai của huynh nữa.”

“Ta không có lừa cô.”

Tiểu Xuân nhìn sang, phát hiện Lý Thanh vẫn đang cúi đầu, không hề nhúc nhích đứng đằng sau nàng, vẻ mặt cũng rất chân thành, giọng nói trầm xuống.

“Ta không có lừa cô.”

Không biết tại sao khi Tiểu Xuân nghe thấy giọng nói của hắn lúc đó, nàng bỗng nhiên tin lời hắn.

Tiểu Xuân mấp máy môi, khẽ nói: “Vậy….vậy sao huynh làm thế được. Lần trước ở trong nhà cũng vậy, ta dùng một cây gậy gỗ to như thế đánh huynh, vậy mà huynh chỉ dùng tay đỡ cũng đã khiến cây gậy gãy làm đôi. Hơn nữa….” Tiểu Xuân nhìn cây bị chém đứt, lại nhớ đến cây gậy gỗ của mình: “Hơn nữa, bất kể là cây gậy hay cái cây này, mặt phẳng bị chém đứt đều vô cùng bằng phẳng. Ta mặc dù không có kiến thức quá rộng rãi nhưng cũng biết chuyện như thế, không phải người bình thường nào cũng làm được.”

Lý Thanh há miệng, không nói nên lời.

Tiểu Xuân đi đến trước mặt hắn “Ta biết huynh nói chuyện khá khó khăn, không sao, nếu huynh muốn nói, ta có thể chờ, huynh từ từ nói.”

Lý Thanh động đậy, bỗng lộ ra một cái tay. Hắn lục lọi trong người một chút, cuối cùng kéo cổ tay Tiểu Xuân, hắn thuận theo cổ tay nàng, đưa bàn tay mình ra trước mặt Tiểu Xuân.

“Hả? Làm gì vậy?”

TIểu Xuân nghi ngờ, lại thấy ngón tay Lý Thanh khẽ động đậy, cuộn tay lại, hai ngón tay duỗi thẳng ra. Tiểu Xuân liếc mắt nhìn một cái, lại không nhìn ra được gì.

“Huynh bảo ta nhìn làm gì—–”

Tiểu Xuân đnag nói nửa chừng, nàng bỗng cảm thấy có điều khác thường.

Trên hai ngón tay Lý Thanh dường như phát ra tiếng gì đó khe khẽ. Tiểu Xuân nheo mắt lại, âm thanh càng lúc càng rõ ràng. Nàng đưa tay kéo bàn tay Lý Thanh, kéo đến trước mắt để nhìn —- xung quanh hai ngón tay của hắn, có một vòng gió xoáy yếu ớt, vòng gió xoáy bao quanh ngón tay Lý Thanh, nhìn xa một chút, trông như trên ngón tay có một lưỡi kiếm vô hình vậy.

“Ồ ồ ồ !?!?” Tiểu Xuân thấy tình cảnh thần kỳ như thế, không khỏi kêu to lên.

Nàng đánh mạnh vào người Lý Thanh một cái “Đây là gì?! Sao huynh làm được!?”

Lý Thanh bị nàng đánh hơi lắc lư, sau đó lại lắc đầu.

Tiểu Xuân: “Sao hả, không thể nói à?”

Lý Thanh lại lắc đầu.

Tiểu Xuân suy nghĩ, sau đó lại nói “Hay là huynh không biết nói thế nào?”

Lý Thanh gật đầu.

“Được rồi….” Tiểu Xuân bất đắc dĩ nói, nàng nâng tay Lý Thanh lên nhìn một lúc lâu, sau đó mới để xuống. Nàng giương mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Thanh: “Aizz, to con, ta phải nhìn huynh bằng cặp mắt khác đó.”

“….Ùng ục?”

Tiểu Xuân đẩy hắn một cái, cười nói: “Không ngờ trông huynh cái gì cũng tệ, thế mà lại có chỗ hơn người.”

Cánh tay Lý Thanh buông xuống, gió xoáy trên ngón tay cũng tan đi.

Tiểu Xuân vén tay áo, nhiệt tìn