
h nói: “Lạc đề lâu như thế, đã đến lúc trở lại chuyện chính rồi! Nhanh lên, chặt tiếp đi!”
Lý Thanh bị Tiểu Xuân lôi kéo, chém hết cây này đến cây khác, chém xong Tiểu Xuân còn bắt hắn bỏ đi vỏ cây và nhánh cây.
“Có chiêu này của huynh tiện thật, việc mài vỏ vốn tốn rất nhiều sức.” Tiểu Xuân ngồi bên cạnh, nhìn Lý Thanh dùng đầu ngón tay mài một thân cây thành một cái cọc gỗ. Nàng quơ quơ chân, nhẹ nhàng nói: “Aizz, biết vậy khỏi cần trở về lấy mấy thứ rìu búa kia, chỉ cần dùng ngón tay của huynh là đủ rồi.”
Dưới ánh trăng, Tiểu Xuân nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi, Lý Thanh bên cạnh không nói tiếng nào cúi đầu, trong lòng buồn bực gọt gỗ.
Cảnh sắc núi non chìm trong sự yên tĩnh đẹp đẽ.
Có một người có khả năng đốn cây trời sinh như Lý Thanh, tiến độ hoàn thành ngôi nhà nhanh hơn không ít so với dự tính của Tiểu Xuân.
Đêm đó, Tiểu Xuân ngồi trên vai Lý Thanh, chỉ huy Lý Thanh vận chuyển mấy cọc gỗ đã được gọt dũa ra phía sau nhà, chất đống thành một đống.
“Ừm, không tệ.” Tiểu Xuân vỗ vỗ tay “Cọc gỗ nhiêu đây cũng đã đủ rồi, còn dư thì chúng ta cứ để dành.”
Lý Thanh bị hành hạ suốt đêm, nhưng lại không hề có vẻ mệt mỏi. Hắn đứng đằng sau lưng Tiểu Xuân, tay bị nàng kéo đi.
Tiểu Xuân quay đầu, nhìn Lý Thanh nói: “Này, to con, huynh có mệt không?”
Lý Thanh lắc đầu.
“Vậy có đói bụng không?”
Lý Thanh lại lắc đầu.
Tiểu Xuân thầm nói: “Thật giống y như gia súc vậy, bán huynh đi chắc lời không ít tiền đâu.”
Lý Thanh nhìn Tiểu Xuân, hoang mang mở miệng: “…..Bán?”
Tiểu Xuân làm như không có việc gì phất phất tay: “Ôi thôi huynh nghe lầm rồi. Nào, để ta lấy chút đồ ăn cho huynh.”
Lý Thanh bị Tiểu Xuân kéo vào trong nhà, Tiểu Xuân đi đến bên hông nhà, quay đầu nói với Lý Thanh: “To con, huynh có biết chúng ta đang đi đâu không?”
“Ùng ục.”
Tiểu Xuân: “Vậy huynh có biết cúi đầu xuống không?”
“….Ùng ục.”
Tiểu Xuân kéo kéo cổ Lý Thanh: “Huynh dùng đầu óc một chút đi, đừng có mỗi lần đi vào đây đều làm hỏng hóc, đi qua cửa thì phải nhớ cúi đầu, có biết không hả?”
Tiểu Xuân cố sức kéo chặt lấy cổ Lý Thanh, Lý Thanh bị nàng kéo đến mức phải cúi cả người xuống.
“Đúng, là như vậy đó.” Tiểu Xuân không trực tiếp đi vào nhà mà đặt tay Lý Thanh lên khung cửa “Huynh tự mình xem đi, nhìn xem chỗ này cao bao nhiêu, phải nhớ cho kĩ, mỗi lần ra vào nhà đều phải cúi người xuống.”
Tiểu Xuân thả lỏng tay ra, Lý Thanh nhất thời không quen, lại đi tìm nàng. Tiểu Xuân đánh hắn một cái, cả giận nói: “Đừng có tìm ta, tìm cửa ấy!”
Lý Thanh nghe Tiểu Xuân nói thì đưa tay lên sờ sờ khung cửa, sau đó từ từ sờ lên phía trên của khung cửa.
“Đúng vậy, đúng vậy, là như vậy đó, huynh có nhớ chỗ này cao bao nhiêu chưa?”
“….Ùng ục.”
Giọng của Lý Thanh hơi hoang mang lại mất mát, Tiểu Xuân nghe thấy thế không khỏi cảm thấy thương tiếc hắn.
Tên to con này không nhìn thấy gì, lại ngốc nghếch như thế, ông lão lại bệnh nặng, hắn gấp gáp nhưng lại không có cách nào, mỗi ngày đều ở cái nơi rừng sâu núi thẳm này, rốt cuộc phải sống thế nào chứ.
Tiểu Xuân đi đến, sờ sờ cánh tay Lý Thanh, Lý Thanh bị nàng chạm vào thì liền buông khung cửa trên tay ra, quay sang vịn lên người Tiểu Xuân.
“….” Nhìn thấy Lý Thanh như vậy, Tiểu Xuân lại càng dễ mềm lòng.
“Được rồi được rồi, huynh ở đây chờ ta đi, ta vào nhà lấy thức ăn ra, đừng làm ồn ông lão nghỉ ngơi.”
Lý Thanh đứng ngoài cửa, Tiểu Xuân vào nhà lấy bốn năm cái bánh màn thầu ra ngoài.
Nàng kéo Lý Thanh ra sau nhà, ngồi xuống cạnh đống cọc gỗ, sau đó đưa bánh màn thầu cho hắn.
“Trong nhà không có thịt, chỉ còn mấy cái bánh màn thầu, ta mang hết ra rồi đó, cả đêm huynh chưa ăn gì, ăn mau đi.”
Lý Thanh nhận lấy bánh, sờ sờ trong tay, lại bóp bóp, cuối cùng cẩn thận để dưới mũi ngửi.
Tiểu Xuân “…..” Nàng không nói gì nhìn Lý Thanh “Huynh làm gì đấy, đừng có đùa, bánh màn thầu không phải để cho huynh chơi, mau ăn đi, muốn sờ sờ thì ta đi kiếm cho huynh một tảng đá.”
“…..Ùng ục.”
Tiểu Xuan: “Hả?”
Lý Thanh không nói chuyện, đưa tay vào trong ngực áo lấy ra ba vật bẩn bẩn đến không nhận ra là gì.
Tiểu Xuân nhìn, ghét bỏ nói: “Huynh kiếm đâu ra ba cái bánh này vậy, còn bẩn đến thế này nữa.”
Lý Thanh: “….”
Hắn không nói, Tiểu Xuân đưa tay lấy ba cái “bánh” trong tay hắn, sau khi nhìn kĩ, nàng mới nhận ra đó là gì.
“Đây không phải là màn thầu mà ta đã làm sao? Hồi trưa này ta đưa sao huynh không ăn?”
“Ùng ục.”
Tiểu Xuân: “Huynh không thích ăn bánh màn thầu?”
Lý Thanh lắc đầu.
Tiểu Xuân: “Vậy là huynh muốn ăn cái khác?”
Lý Thanh dừng một chút lại lắc đầu.
Tiểu Xuân không kiên nhẫn ném ba cái bánh màn thầu móp méo kia lên đất: “Vậy thì tại sao, sao huynh không ăn?”
Lý Thanh ngồi cạnh Tiểu Xuân, chậm rãi nói khẽ: “Ta không cần ăn gì cả.”
“?”
Tiểu Xuân khó hiểu: “Không cần ăn? Huynh là thần tiên hả?”
Lý Thanh lắc đầu “Không phải.”
Tiểu Xuân: “Vậy vì sao huynh không cần ăn gì cả.”
Lý Thanh nghĩ một lúc, hình như không biết phải giải thích thế nào, sau đó hắn lắc đầu nói:”Mấy thứ này vô dụng với ta.”
Tiểu Xuân nhìn trân trân về phía Lý Thanh, cứ như đang nhìn thấy quái vật vậy.
“Ồ