
nh cứng như đá. Nàng đưa tay khẽ đặt lên cánh tay Lý Thanh, thân thể Lý Thanh cứng đờ.
Tiểu Xuân cúi đầu.
“Xin lỗi…” nàng khẽ nói “Ta không cố ý mắng huynh, chỉ là, chỉ là…” Nàng nghĩ một lát, cũng không biết giải thích thế nào, đành dứt khoát lắc đầu: “Thôi, có nói huynh cũng không hiểu. To con, huynh không trách ta chứ?”
Lý Thanh chậm rãi lắc đầu.
Tiểu Xuân kéo bàn tay to của hắn: “Đi thôi, đi múc nước.”
“Ùng ục.”
Tiểu Xuân rõ ràng nghe thấy trong tiếng ùng ục kia có chứa sự vui mừng. Lý Thanh vịn trên người Tiểu Xuân, dễ dàng kéo nàng lên vai, sau đó nhảy đi.
Tiểu Xuân ôm cổ Lý Thanh, nghe gió thổi vù vù bên tai, trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Bỏ đi, coi như con nhóc kia nói đúng, ta cứ giả ngốc đấy thì sao.
Tiểu Xuân dựa vào đầu Lý Thanh, chân nàng còn cảm giác được mấy cái bánh bị nhét đầy trong ngực áo của Lý Thanh. Bánh màn thầu rất mềm, mềm như lòng của Tiểu Xuân lúc này vậy.
Hai người đến bên cạnh thác nước, Tiểu Xuân rót đầy túi nước, thỏa mãn uống mấy hớp.
Nước suối nmài lành mát mẻ, uống vô cùng thoải mái.
Nàng quay đầu về phía Lý Thanh, “To con, huynh không cần ăn cơm cũng phải uống nước chứ đúng không?”
Lý Thanh dưa tay ra, quơ quơ trước người. Tiểu Xuân cười, đưa túi nước nhét vào tay hắn. Lý Thanh cũng uống hai ngụm nước.
Trong không khí yên tĩnh này, Lý Thanh bỗng nhiên buông túi nước xuống, quay đầu nhìn về phía rừng cây tối đen.
Tiểu Xuân cảm thấy kì quái: “Sao vậy?”
Lý Thanh bước một bước về phía rừng cây, Tiểu Xuân theo sau, nhìn về phía rừng cây tối đen kia, không nhìn thấy gì cả.
“Sao vậy, sao đột nhiên huynh lại—-hả!?”
Tiểu Xuân vừa định hỏi, bỗng cảm thấy có điều lạ thường, trong bụi cây, loáng thoáng như có bóng người.
Tiểu Xuân phản ứng cực nhanh, nàng nhặt một cành cây dưới đất, một tay đẩy Lý Thanh ra sau, cầm cành cây chỉ về phía cánh rừng, hét lớn:
“Tên nào rụt đầu rụt cổ trong đó—-! Có ngon bước ra đây cho ta—-!!” Nàng vừa hét vừa quay đầu an ủi Lý Thanh “Không sao! Huynh đừng sợ!”
Tiểu Xuân lại chỉ vào rừng cây: “Đi ra cho ta—-!!”
…..
“À, à, thì ra là thế.”
Sau khi Tiểu Xuân gào thét xong, một giọng nói ấm áp bỗng truyền ra từ trong chỗ tối kia. Kèm theo giọng nói kia, một bóng dáng cao to chậm rãi đi ra khỏi khu rừng.
Người kia đi dưới ánh trăng, thân hình y cao lớn, trên người mặc chiếc áo bằng tơ tằm màu đen, thêu hoa văn đám mây màu xanh, dưới chân là đôi ủng thấp cổ thiếp vàng, bên hông còn đeo một thanh kiếm nhỏ, dài chừng ba thước, toàn thân kiếm đều màu bạc, trên vỏ kiếm còn được đính một viên ngọc óng ánh, thoạt nhìn vô cùng đắt giá.
Gương mặt người nọ tuấn lãng, mắt xếch, khóe miệng hơi nhếch lên, trên gương mặt có ý cười như có như không.
Trước mặt người này, Tiểu Xuân và Lý Thanh y như hai tên ăn mày.
—– một trong số đó lại còn là tên ăn mày thích giả ngốc.
Nhánh cây bị Tiểu Xuân cầm trong tay vẫn chưa hề được đặt xuống, nàng một tay giơ nhánh cây, một tay giữ Lý Thanh ở sau lưng mình.
“Mi là ai?! Vì sao nghe lén bọn ta nói chuyện!”
Người nọ không vội đáp lời, hắn nhìn Tiểu Xuân như đang bảo vệ gà con, lại nhìn Lý Thanh đang hoang mang phía sau nàng, bỗng bật cười
“Chà, đúng là hiếm thấy.”
“Chà, đúng là hiếm thấy.”
Một câu nói khó hiểu, khiến cả ba người đều trở nên yên lặng.
Chỉ là, một người thì tự giữ im lặng, hai người kia thì lại đang sửng sốt.
Tiểu Xuân là người phản ứng lại đầu tiên.
“Nói gì thế?!”
Người nọ thản nhiên lắc đầu.
Tiểu Xuân cau mày, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm người kia.
“Mi là ai? Sao lại đến đây?”
Người nọ suy nghĩ một lúc, sau đó nói: “Ta….ta đi tản bộ thôi.”
“Ta khinh!” Tiểu Xuân cả giận nói “Đêm canh tư* mi đi vào nơi rừng sâu núi thẳm thế này để tản bộ, mi lừa quỷ hả!”
(1-3h sáng, biết lựa giờ tản bộ ghê =)) )
Người nọ cũng cười cười, nhìn Tiểu Xuân nói: “Vậy cô cũng….” Y nói được một nửa, bỗng chốc đưa mắt nhìn Lý Thanh đang bị Tiểu Xuân kéo ra sau, lại nói tiếp: “Cô và vị huynh đài này sao lại ở đây?”
Tiểu Xuân bình thản đáp: “Bọn ta đi tản bộ.”
“……”
Lý Thanh nghiêng nghiêng đầu, người tới là ai hắn cũng không rõ, mấy lời của Tiểu Xuân càng khiến hắn không hiểu ra làm sao cả.
“Ha ha.” Người nọ nghe Tiểu Xuân nói thế thì cười thành tiếng, y đi về phía trước một bước.
“Đừng đến đây!” Tiểu Xuân quát to một tiếng.
Người nọ lấy kiếm bên hông xuống, cắm lên đất, thoải mái dựa vào một thân cây, y khẽ cười nói: “Đừng căng thẳng, tại hạ chỉ tình cờ đi ngang qua đây, định lấy chút nước uống, không ngờ lại quấy rầy hai người, xin hãy tha lỗi.”
Y vừa nói vừa gỡ túi nước đã cạn nước bên hông xuống, ý bảo Tiểu Xuân nhìn.
Tiểu Xuân nhìn thấy túi nước, cuối cùng cũng tin lời y một chút. Nàng đặt nhánh cây xuống, nhưng vẫn chắn trước mặt Lý Thanh.
“Đã trễ thế này, sao mi lại một mình ở trong núi thế này?”
Người nọ cười nói: “Luyện công.”
“Luyện công?” Tiểu Xuân nhướn mày, xem xét người này từ trên xuống dưới. Người nọ mặc dù lười nhác dựa vào bên thân cây nhưng thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ, như đang giấu một cỗ sức mạnh vô cùng thâm sâu, khiến người ta không dám khinh thường.
Tiểu Xuâ