
rước kiếm Thái Âm, vải bọc kiếm đúng là đã ướt đẫm rồi.
“À” Tiểu Xuân không biết phải giải thích thế nào “Kiếm của ta, hay chảy mồ hôi.”
Mai Như: “Kiếm hay chảy mồ hôi?”
Tiểu Xuân: “Đúng vậy.”
Mai Như: “Hừm, làm gì có kiếm nào chảy mồ hôi chứ, đừng nói nó là vật sống đó.”
Tiểu Xuân: “Có nói tỷ cũng không tin.”
Mai Như: “Hả?”
Tiểu Xuân: “Không có gì.”
Nàng đứng lên, nhét kiếm Thái Âm vào sâu trong bóng râm, vừa nhét vừa nói: “Nhịn một chút, sắp xong rồi.”
Mai Như nhìn tình cảnh này một cách kì quái.
“Sao muội là nói chuyện với thanh kiếm?”
Tiểu Xuân sửng sốt: “Ta nói chuyện với nó á?”
Mai Như gật gật đầu.
Tiểu Xuân: “….”
Nàng cúi đầu nhìn thanh kiếm.
“Kì quái, sao ta không cảm giác được.”
Mai Như bĩu môi: “Muội thú vị thật.”
Tiểu Xuân hứ một tiếng, cất kĩ kiếm, rồi mới xoay người ngồi xuống.
Rốt cuộc, qua hơn nửa canh giờ sau, Vệ Thanh Phong rốt cuộc cũng dừng lại. Y cất kiếm xong, trầm ổn đứng trong viện, đối diện với y là Tôn Tuấn đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc chống kiếm.
Tôn Tuấn thở hổn hển thành tiếng.
“Sao, thế nào?”
Vệ Thanh Phong lắc đầu.
Tôn Tuấn: “….”
Y có hơi khó hiểu mở to mắt “Huynh nói ta không tốt à?”
Vệ Thanh Phong: “Học võ không có tốt hay không tốt, chỉ là có thích hợp hay không mà thôi.”
Mặt Tôn Tuấn đỏ bừng, cũng không biết là vì tức hay vì mệt.
“Vậy mà huynh còn tỉ thí với ta lâu như thế?!”
Vệ Thanh Phong: “Ta đang phán đoán.”
Tôn Tuấn: “Phán đoán gì mà hơn nửa canh giờ!?”
Vệ Thanh Phong gật gật đầu. Trên mặt y vẫn là vẻ mặt bình thản, khiến người ta cảm thấy không giống như đang nói láo. Thật ra thì cho dù y nói dối, những người ở đây cũng không thể làm được gì.
Tôn Tuấn khẽ cắn răng, xoay người bỏ đi.
Tỉ thí hai trận liên tục, Vệ Thanh Phong lại không hề mỏi mệt chút nào, y ngước mắt, nhìn về phía những người còn lại.
“Người tiếp theo.”
“Ta!”
Tiểu Xuân hét lớn một tiếng, đứng lên.
Mai Như bên cạnh hết hồn: “Trời ạ, muội muốn đi thì đi, sao phải lớn tiếng như vậy hả?”
Tiểu Xuân vỗ vỗ mặt, cho mình thêm can đảm, sau đó bước nhanh về phía Vệ Thanh Phong.
Mai Như ở sau lưng nàng kêu lên: “Này này, kiếm, à ừm, chưa lấy kiếm.”
“A.” Tiểu Xuân bừng tỉnh lại mới phát hiện Thái Âm bị mình bỏ quên ở đằng sau, vội chạy đến ôm kiếm chạy lại.
Nàng không hề cố sức, cầm thanh kiếm lên dưới ánh mắt của mọi người.
Cũng không thể trách người khác, Tiểu Xuân và thanh kiếm này thật sự quá không ăn khớp. Thanh kiếm này còn cao hơn cả vóc dáng của Tiểu Xuân, không chỉ vậy, thân kiếm còn vô cùng rộng, dường như có thể che hết cả người Tiểu Xuân.
Trong mắt người ngoài, đừng nói đến cầm, e rằng chỉ cần đè lên người Tiểu Xuân cũng đủ khiến nàng bất động —- thế nhưng, trước mắt bọn họ, Tiểu Xuân lại dễ dàng rút thanh kiếm vừa dài vừa thô này lên.
Cho nên, ánh mắt mọi người đều thay đổi, bao gồm cả Vệ Thanh Phong.
Tiểu Xuân cầm kiếm đi vào trong viện, nàng ngửa đầu nhìn Vệ Thanh Phong, bật thốt lên một câu—-
“Đại sư huynh!”
“….”
Mọi người thầm nghĩ, cô còn chưa được vào mà, kêu đại sư huynh gì chứ.
Vệ Thanh Phong cũng không hề để ý, y thậm chí còn cười với Tiểu Xuân.
Lòng Tiểu Xuân lập tức nhộn nhạo.
“Đại sư huynh.”
Vệ Thanh Phong: “Là muội à.”
Tiểu Xuân ngạc nhiên: “Huynh nhớ muội à?”
Vệ Thanh Phong: “Nhớ chứ, cô nương ở dưới chân núi.”
Tiểu Xuân nhếch miệng cười: “Đúng, muội ở dưới chân núi, sao huynh nhớ rõ vậy?”
Vệ Thanh Phong nhìn nàng, Tiểu Xuân và y bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy đôi mắt của Vệ Thanh Phong như bầu trời đêm của núi Bạc Mang, vừa chăm chú vừa sâu thẳm.
Vệ Thanh Phong nói: “Ta với cô nương đã từng gặp nhau, chắc cô nương không nhớ thôi.”
Trong lòng Tiểu Xuân đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ là cái lần nàng tranh giành miếng vải lau kiếm đó? Nàng thầm bĩu môi, lần đó quá mất mặt, cứ không nhận là tốt nhất.
“A có thể là muội quên mất. Còn nữa, đại sư huynh cứ gọi muội là Tiểu Xuân đi.”
Vệ Thanh Phong gật đầu, y nhìn Tiểu Xuân, lại nói: “Hôm nay muội tới đây là muốn vào Kiếm Các à?”
Tiểu Xuân: “Ừm!”
Vệ Thanh Phong: “Vì sao lại lấy Thiên bài?”
Tiểu Xuân: “….”
Tiểu Xuân tằng hắng, đứng thẳng lưng nói: “Ta có lòng tin!”
Vệ Thanh Phong: “….” Y dừng lại một chút, nói với Tiểu Xuân: “Cuộc thi của Thiên bài nghiêm khắc hơn nhiều, bây giờ muội ra lại phía trước núi, ta sẽ sắp xếp giúp muội được thi theo Địa bài.”
Tiểu Xuân khổ sở nói: “Huynh cũng cảm thấy muội không có khả năng à?”
Vệ Thanh Phong nhìn cô gái nhỏ mặt mũi ỉu xìu trước mắt, cười nhạt.
“Không cần tự hạ thấp mình, có khả năng hay không không phụ thuộc vào người khác. Ta bảo muội ra lại phía trước núi chỉ là muốn muội chọn một sự khởi đầu thích hợp.”
Tiểu Xuân cúi đầu: “Muội không muốn đi về đó.”
Vệ Thanh Phong: “Ta cũng thi Địa bài để vào Kiếm Các.”
Tiểu Xuân: “Hả?”
“Cho nên muội không cần lo lắng.” Vệ Thanh Phong giơ tay lên, vỗ nhẹ lên vai Tiểu Xuân, muốn an ủi nàng một chút, không ngờ y vừa chạm tay vào thì ngừng lại—-
Tiểu Xuân: “?”
Vệ Thanh Phong nhíu mi: “Muội cảm thấy thế nào?”
Tiểu Xuân: “???”
Vệ Thanh Phong: “Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Tiểu Xuân không hiểu ra sao