
đột nhiên thời tiết thay đổi?”
Mà bên này, Vệ Thanh Phong lẳng lặng nhìn Tiểu Xuân múa kiếm, ánh mắt của y lại càng đen tối hơn cả sắc trời. Chuôi kiếm bản to kia, từ từ biến thành một luồng kiếm khí lạnh băng trong mắt y, mà cô gái nhỏ đang cẩn thận cầm lấy nó kia, cũng đã múa xong bộ kiếp pháp.
Hồi lâu sau, Tiểu Xuân thu kiếm, đứng trong viện không nói câu nào.
Thật kì quái.
Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy kì quái.
Sao nàng có thể múa ra bộ kiếm pháp kia mà không hề sai sót chút nào, lúc nào nói chuyện múa kiếm pháp với Vệ Thanh Phong, nàng còn nghĩ xem như là không còn gì để mất, cố gắng khoa tay múa chân một lúc, thế nhưng….
Tiểu Xuân còn chưa kịp nhìn xem phản ứng của Vệ Thanh Phong, nàng giơ tay lên, đưa kiếm Thái Âm ra trước mắt.
Thân kiếm màu đen huyền, lạnh như băng, còn có dính mấy giọt nước, giống như mồ hôi đang chảy.
“Mi.”
Tiểu Xuân định mở miệng nói cái gì đó với Thái Âm, nhưng vừa há mồm lại cảm thấy đầu choáng váng, trước mắt tối sầm, ngã xuống.
“Tiểu Xuân!” Vệ Thanh Phong nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng. Y thử kiểm tra mạch nàng.
“Có lẽ là do mệt quá thôi.”
Kiếm rơi xuống đất, Vệ Thanh Phong ôm lấy Tiểu Xuân, đưa nàng vào phòng, đặt lên giường.
Lúc ra khỏi phòng, kiếm đã biến mất.
Nhưng trong viện lại xuất hiện thêm một người.
Người nọ có dáng vẻ vô cùng cao lớn, khôi ngô cường tráng, quần áo rách tung tóe, mắt dường như có bệnh, quấn rất nhiều lớp vải, trên chân hắn thậm chí còn không mang giày.
Thế nhưng, mặc dù hắn ăn mặc rách nát, nhưng lại không hề khiến người ta có cảm giác nghèo khó. Có lẽ là do gương mặt kiên nghị lạnh như băng kia, khiến người ta phải sinh lòng kính sợ.
Vệ Thanh Phong yên lặng một lúc, sau đó mở miệng nói:
“Huynh là thanh kiếm ban nãy.”
Thái Âm, hay phải nói là Lý Thanh, đang đứng giữa sân, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Vệ Thanh Phong: “Huynh biết, huynh là gì không?”
Lý Thanh không nói gì.
Vệ Thanh Phong: “Hay là nói, huynh có biết, số mệnh của huynh là gì không?”
Lý Thanh vẫn không nói gì, nhưng hắn đưa tay lên, từ trong ngực lấy ra một vật, đưa ra.
Vệ Thanh Phong nhìn một cái, là một miếng Thiên bài.
Vệ Thanh Phong: “….”
“Huynh đưa ta cái này, có ý gì?”
Đến lúc này, Lý Thanh rốt cuộc nói chuyện.
“Ta cũng muốn thi.”
Vệ Thanh Phong cau mày: “Gì cơ?”
Lý Thanh động đậy, hơi do dự nói: “Ta, ta có cái này, ta cũng muốn dự thi.”
Lần đầu tiên trong đời, Vệ Thanh Phong cảm thấy hoang mang.
“Ý của huynh là, huynh muốn tham gia cuộc thi này à?”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Vệ Thanh Phong: “…”
“Huynh muốn gia nhập Kiếm Các?”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Vệ Thanh Phong: “….”
“Này” Vệ Thanh Phong sắp xếp lại suy nghĩ, nói với Lý Thanh “Vì sao huynh muốn vào Kiếm Các?”
Lý Thanh dừng một chút, tựa hồ không biết nói thế nào.
Vệ Thanh Phong nhìn hắn, lại nói: “Sắc mặt của huynh không tốt, có phải đau ở đâu không?”
Lý Thanh lúc này quả thật là đang cố chịu đựng, mặc dù sắc trời đã tối dần, nhưng đối với Lý Thanh vẫn là rất khó chịu. Người hắn ướt đẫm, trên mặt cũng có mồ hôi.
“Ùng ục.”
Vệ Thanh Phong thở dài “Thôi, huynh vào phòng trước đi.”
Lý Thanh đi về phía trước một bước, Vệ Thanh Phong đi đến, đưa tay nắm lấy mu bàn tay Lý Thanh, dẫn Lý Thanh vào phòng.
Lý Thanh vừa vào trong lại bắt đầu sờ khắp nơi.
Vệ Thanh Phong: “…”
Y nhìn Tiểu Xuân đang nằm bên kia: “Huynh tìm Tiểu Xuân à?”
Lý Thanh: “Ùng ục!”
Vệ Thanh Phong kéo hắn đến bên giường; “Ở đây này.”
Lý Thanh vừa sờ đến góc áo của Tiểu Xuân, lập tức bất động, hắn ngồi cạnh giường, cằm gác lên mặt giường, yên lặng ngây ngẩn.
Vệ Thanh Phong nhìn hai người, nói: “Nàng không sao, không cần lo.”
“Ùng ục.” Lý Thanh nhu hòa kêu mấy tiếng, tỏ vẻ mình biết nàng không sao.
Vệ Thanh Phong: “Ta ra ngoài trước, ở đằng sau phòng có nước và thức ăn, nếu Tiểu Xuân tỉnh, huynh đi làm cho nàng ăn một chút.”
Lý Thanh: “Đa tạ.”
Vệ Thanh Phong không nói gì nữa, xoay người ra khỏi phòng.
Cửa phòng đóng kín, Vệ Thanh Phong đứng trong viện trống, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Tầng mây vẫn là màu xanh đen, gió núi vẫn lạnh lẽo. Gió thổi bay vạt áo của Vệ Thanh Phong, bay vù vù. Y giơ tay lên, trên bàn tay đường vẫn rõ ràng, vì luyện kiếm mà có một vết chai.
Là thật.
Hóa ra truyền thuyết là thật.
Vệ Thanh Phong mở mắt ra, nhìn mấy đám mây đằng xa.
“Sư phụ, truyền thuyết của núi Bạc Mang là có thật.” Giọng nói trầm thấp của y, như đang nói với đám mây kia, lại như đang nói với chính mình.
“Liệt Dương yểm, Thái Âm xuất, Bạc Mang đãng quỷ, vạn kiếm quy tông.”
Tiểu Xuân chỉ ngất một lúc rồi tỉnh.
Lúc nàng mở mắt, vừa quay đầu đã nhìn thấy cái đầu to tóc tai rối bời của Lý Thanh.
Tiểu Xuân: “….”
Nàng nhích người ngồi dậy.
“To con? Sao huynh lại ở đây?”
Lý Thanh phát hiện Tiểu Xuân đã tỉnh, lập tức kề đầu tới.
Tiểu Xuân: “Sao huynh lại tìm được nơi này? A, còn nữa, sáng nay huynh đã đi đâu hả? Ta đã tìm huynh lâu lắm.”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân: “….”
Bất kể Tiểu Xuân có hỏi thế nào, Lý Thanh vẫn không chịu nói lời nào, ngồi ở bên giường, cứ ùng ục tới ùng ục lui.
“Hứ.” Cuối cùng Tiểu Xuân cũng lư