
ời hỏi, nàng cười một tiếng, phất phất tay với Lý Thanh: “Nào, to con, đến đây.”
Lý Thanh đưa đầu qua.
Tiểu Xuân đưa tay xoa xoa đầu Lý Thanh.
“Mới không gặp huynh một lúc mà cứ cảm giác như đã lâu lắm rồi ấy.”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân: “Đúng rồi, huynh làm cho ta thanh kiếm này, đúng là rất thần kỳ đó!”
Lý Thanh hơi vui vẻ.
Tiểu Xuân lại nói tiếp: “Chỉ là hơi xấu xí một chút.”
Lý Thanh: “….”
Tiểu Xuân: “Nhưng cũng không cần gấp, kiếm chỉ cần dùng tốt là được, hình dáng như thế nào không quan trọng.”
Lý Thanh gật đầu đồng ý.
Tiểu Xuân ngồi trên giường một lúc, nhìn xung quanh, rồi nói: “Ủa? Lúc huynh đến có gặp đại sư huynh không?”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân: “Nói tiếng người.”
Lý Thanh: “Có gặp.”
Tiểu Xuân: “Huynh ấy đâu, ban nãy huynh ấy bảo ta múa kiếm một lần, sau đó ta không còn nhớ gì nữa.”
Lý Thanh: “Y, y đi rồi.”
“Đi?” Tiểu Xuân xuống giường, Lý Thanh kéo ống tay áo của nàng, cũng đứng lên theo.
Tiểu Xuân: “Đại sư huynh sao lại đi, còn ta có thông qua cuộc thi hay không?”
Lý Thanh nhớ đến điều gì, nói với Tiểu Xuân: “Ở đằng sau, ở đằng sau có thức ăn.”
Tiểu Xuân: “Thức ăn? Sao huynh biết?”
Lý Thanh: “Y nói.”
Tiểu Xuân kéo Lý Thanh đi ra sau phòng, bên cạnh bồn nước tìm được một túi bánh bao khô khốc cứng ngắc.
Vẻ mặt Tiểu Xuân ghét bỏ: “Chậc, đại sư huynh ăn uống cũng quá keo kiệt rồi.”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân cầm một cái lên, bánh này mặc dù cứng, nhưng rất sạch sẽ, cũng còn chút vị gạo.
“Huynh nói xem ta có nên ăn không.”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân: “Bỏ đi, cứ ăn vậy.”
Lý Thanh đồng ý gật đầu.
“Đúng rồi!” Tiểu Xuân chợt nhớ đến một chuyện “Huynh đến đây có vội lắm không?”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân: “Nói chuyện, nói chuyện đi.”
Lý Thanh: “Không.”
Tiểu Xuân đánh một cái vào đầu Lý Thanh, lớn tiếng nói: “Huynh dám không nói à?!”
Lý Thanh co cổ, do dự nói: “Ý là không hề vội.”
Tiểu Xuân: “À.”
Tiểu Xuân cầm một cái bánh bao: “To con, bệnh sợ ánh sáng của huynh có đỡ hơn chưa?”
Lý Thanh nghĩ một lúc, lắc đầu.
Tiểu Xuân cắn một miếng bánh, lại nói: “Vậy sao lần này huynh nhịn được lâu như vậy.”
Lý Thanh: “Ta….”
Lý Thanh bên này nghĩ cả nửa ngày cũng không biết trả lời thế nào, Tiểu Xuân bên kia đã ăn hết cả cái bánh cứng ngắc mà cũng không biết.
“Thôi bỏ đi, dù sao huynh cũng không biết.”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân ngồi trong sân nhìn một lúc, cuối cùng mắt lại dời về phía Lý Thanh, như có điều suy nghĩ.
Tiểu Xuân kéo tay Lý Thanh, nói: “Nào, to con, chúng ta qua bên chỗ vách núi bên kia ngồi.”
Lý Thanh bị Tiểu Xuân kéo, ngoan ngoãn đi qua chỗ vách núi, Tiểu Xuân ngồi xuống trước.
“Huynh đợi đã, đúng rồi, là ở đây, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.”
Lý Thanh cũng ngồi xuống, Tiểu Xuân đung đưa chân, thoải mái ăn bánh bao.
“Ta nói này to con, huynh có biết trước mặt chúng ta là gì không?”
Lý Thanh cũng ngồi bên vách núi, chân dài thòng xuống, cúi đầu ngẩn người.
Tiểu Xuân nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy gió thổi tóc của Lý Thanh, lộ ra cái trán khỏe mạnh của hắn.
Tiểu Xuân khẽ nói: “Trước mặt chúng ta là mây đó.”
Lý Thanh khẽ ùng ục một tiếng.
Tiểu Xuân cười nhạt một tiếng, nói: “Chúng ta đang ngồi ở trên cao. Huynh ngồi một lúc có phải cảm thấy như mình đang ngồi trên mây không?”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân để bánh bao xuống, kéo tay Lý Thanh.
Ngón tay Lý Thanh hơi giật giật, nhưng không có rút lại.
Tiểu Xuân: “Huynh trò chuyện với ta đi.”
Lý Thanh nghiêng đầu: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân: “Ý ta là, nói chuyện thật sự cơ.”
Lý Thanh sờ sờ mặt đất.
Tiểu Xuân nhìn sang.
“Kiếm của ta đâu mất rồi.”
Đầu ngón tay Lý Thanh ngừng lại.
Tiểu Xuân nghiêng đầu sang, nhìn Lý Thanh.
“To con, huynh nói xem ta có khờ không?”
Lý Thanh lắc đầu.
Tiểu Xuân: “Vậy vì sao huynh cảm thấy, ta sẽ không thể đoán được.”
Đầu ngón tay Lý Thanh cứng đờ.
Tiểu Xuân: “Vậy, ta cho huynh một cơ hội, huynh tự nói.”
Lý Thanh: “Nói, nói gì?”
Tay Tiểu Xuân vỗ một cái thật mạnh lên đất.
Lý Thanh sợ đến mức khẽ run rẩy.
Tiểu Xuân: “Huynh! Lại còn kiếm nữa! Nói hay không!?”
Lý Thanh hoảng sợ dịch ra xa.
Tiểu Xuân lập tức nhích theo, dùng một tay kéo hắn lại gần.
“Muốn chạy?!”
Lý Thanh: “Ùng ục!”
Tiểu Xuân: “Ta nói, cho huynh một cơ hội, một lần này thôi, nói hay không?”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân: “Tốt, không nói cũng được, nhưng sau này ta không để ý đến huynh nữa.”
Lý Thanh dùng tay kéo lấy cổ tay Tiểu Xuân, vai chùn xuống.
Tiểu Xuân: “Huynh nói hay không nói?”
Lý Thanh há hốc mồm: “Ta….”
Tiểu Xuân không nói tiếng nào.
Tóc Lý Thanh bị gió thổi bay ngổn ngang, bay tới bay lui, vô cùng buồn cười, nhưng Tiểu Xuân cố nén không lên tiếng.
Lý Thanh vẫn không nghe thấy Tiểu Xuân lên tiếng, hơi căng thẳng.
“Ta, Thái, Thái Âm, kiếm khí.”
Tiểu Xuân: “?”
Lý Thanh: “Là kiếm khí.”
Tiểu Xuân: “?”
Lý Thanh ngập ngừng nói cả buổi trời, lúc Tiểu Xuân sắp không kiên nhẫn được nữa, hắn rốt cuộc cũng nói xong.
“Ta là kiếm khí Thái Âm.”
Tiểu Xuân: “?????”
Lý Thanh nói xong, trong lòng rất nhẹ nhõm, cảm thấy Tiểu Xuân phải nên lên tiếng rồi. Nhưng đợi trái