
hà Lý Thanh, mang theo tâm trạng phức tạp trở về nhà mình.
Ban đầu nàng vô cùng hăng hái muốn gia nhập Kiếm Các, giờ ước muốn trở thành sự thật rồi, nàng lại không hề có sự hưng phấn như mình vẫn nghĩ.
“Rốt cuộc là khác ở chỗ nào nhỉ.”
Tiểu Xuân nằm trên giường, dằn vặt cả ngày rồi, thân thể nàng vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng lại truyền đến từng cơn lạnh lẽo, khiến nàng không thể ngủ say.
Tiểu Xuân nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện diễn ra vào ban ngày.
“Ôi đầu đau quá, ngủ ngủ.”
Cuối cùng, Tiểu Xuân càng nghĩ càng đau đầu, dứt khoát trở mình, buồn bực chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một giấc, cuối cùng lại bị Linh Nhi làm tỉnh lại.
“Má Xuân! Cô muốn chết à—–!”
Tiểu Xuân mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn nóc nhà hồi lâu mới đột nhiên nhớ đến một chuyện.
“Ôi trời!” Tiểu Xuân lập tức nhỏm dậy, chạy ra sân, vừa lúc nhìn thấy Linh Nhi vẻ mặt đầy tức giận đứng bên ngoài.
Tiểu Xuân lập tức tươi cười: “Linh Nhi ngoan, cô đến rồi à?”
Linh Nhi giận phát điên.
“Tối hôm qua các người đi đâu!? Ta chờ các người cả đêm!”
Tiểu Xuân: “Hôm qua có quá nhiều chuyện, nên ta quên mất. Nào, đừng đứng đây, chúng ta vào nhà rồi nói.”
Tiểu Xuân túm Linh Nhi vào nhà, lại còn bưng chén trà đến trước mặt Linh Nhi.
Linh Nhi vẫn giận dữ vô cùng: “Ta đợi thì cũng thôi đi, dượng ta cũng đợi cả đêm, cô có biết cơ hội này khó có đến mức nào không? Giờ thì hay rồi, người ta chả thèm mướn một tên ngốc nghếch đâu, muốn làm sao thì làm đi.”
Tiểu Xuân: “Xin bớt giận xin bớt giận.”
Tay Linh Nhi vỗ bàn một cái: “Không phải là chuyện có bớt giận hay không, sáng nay ta đi hỏi thêm mấy người, không ai chịu mướn hắn cả, làm sao bây giờ?”
Tiểu Xuân: “Vậy thì thôi chứ sao.”
Linh Nhi: “…..”
“Là ai van xin ta suốt mấy ngày để đi tìm việc cho hắn?”
Tiểu Xuân: “Là ta.”
Linh Nhi: “Cô còn nhớ cơ đấy.”
Tiểu Xuân kéo tay Linh Nhi: “Linh Nhi, ta muốn nói với cô một chuyện.”
Linh Nhi nhấp một ngụm trà.
Tiểu Xuân: “Ta và to con đều được vào Kiếm Các rồi.”
Trà trong mồm Linh Nhi lập tức văng phụt ra ngoài.
“Khụ khụ khụ!” Linh Nhi ho đến không thở ra hơi “Cô nói cái gì!?”
Tiểu Xuân: “Ta biết điều này hơi khó tin, nhưng cô nghe ta nói hết đã.”
Tiểu Xuân kể lại chuyện hôm qua một lần, thế nhưng đã bỏ qua chuyện Lý Thanh chính là thanh kiếm đi.
Linh Nhi đờ người nghe hết.
“Nói cách khác, cô giờ chính là đệ tử Kiếm Các?”
Tiểu Xuân: “Phải.”
Linh Nhi dừng một chút, sau đó hét lớn: “Sớm biết vậy ta cũng đi—-!”
Tiểu Xuân cười nói: “Đừng nóng đừng nóng, ta giúp cô trải đường, năm sau cô đi thi đi.”
Linh Nhi khinh thường hứ một tiếng: “Ta không thèm, ta còn bận đi xem bệnh hết tám thôn mười dặm đường, ai thèm đi làm ba cái việc không đàng hoàng như cô chứ.”
Tiểu Xuân cười hắc hắc: “Linh Nhi là tốt nhất, sao ta có thể so với cô chứ.”
Được Tiểu Xuân khen, Linh Nhi lại không hề đáp lại như mọi lần, mà hơi buồn bực ngồi đó.
Tiểu Xuân: “Sao vậy?”
Linh Nhi cúi đầu, nhìn tay mình.
“Kiếm Các xa như vậy, cô lên đó rồi bao lâu mới về một lần.”
Tiểu Xuân: “Xa cái gì mà xa, ở ngay trước mắt cơ mà.”
Linh Nhi trừng mắt nhìn nàng: “Nhưng nó cao!”
Tiểu Xuân: “Cũng đúng.”
Linh Nhi nhếch môi nói: “Cô đúng là đồ vô lương tâm, tự mình chạy đi, sau này ta tìm ai nói chuyện đây chứ.”
Giọng Linh Nhi càng lúc càng nhỏ, Tiểu Xuân nghe thấy thế trong lòng cũng hơi nghẹn.
“Được rồi được rồi, cũng không phải là sinh ly tử biệt, làm gì mà dữ vậy. Tôi đồng ý với cô, nếu không có chuyện gì lập tức xuống thăm cô, được không?”
Linh Nhi bĩu môi nói: “Quỷ nói láo, cô ngày ngày đều nhìn thấy đại sư huynh, còn có thời gian nghĩ đến ta à?”
Vừa nhắc đến đại sư huynh, Tiểu Xuân lập tức toe toét.
Linh Nhi: “….”
“Trông cái dáng vẻ ngốc nghếch của cô đi, lười nói với cô, ta đi.”
Linh Nhi đứng lên, Tiểu Xuân nói: “Ta tiễn cô.”
Tiểu Xuân và Linh Nhi đi ra sân, Linh Nhi nói: “Khi nào cô lên núi?”
Tiểu Xuân: “Hai ngày sau.”
Linh Nhi: “Lần này e là lần cuối ta gặp cô trước khi cô đi.”
Tiểu Xuân: “Yên tâm đi, ta sẽ thường đến thăm cô.”
Linh Nhi vẫn hơi buồn bực, nàng ôm lấy Tiểu Xuân, sau đó mới đi.
“Aizz” Tiểu Xuân nhìn theo hướng Linh Nhi vừa đi, hốc mắt hơi đỏ.
“Sớm biết như thế, thà rằng không đi.”
Tiểu Xuân không trở lại vào nhà, mà ngồi trong sân, lẳng lặng nhìn núi, đã lâu rồi nàng không có yên lặng ngắm nhìn cảnh núi rừng như thế. Ngồi một lúc, nàng đi dậy đi vào vườn thảo dượt. Vườn thảo dược đã lâu không được chăm sóc, có chút ít cỏ dại.
Tiểu Xuân vén tay áo lên, nhổ hết cỏ dại đi.
Trong đầu Tiểu Xuân nghĩ đến hàng vạn hàng nghìn chuyện.
Lúc chuẩn bị nhổ gần cây cát cánh, nàng dừng một chút.
Cũng chính vì mảnh đất này, nàng bắt được một tên trộm thuốc, sau đó, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Tiểu Xuân vỗ vỗ mặt đất, đất rắn chắc, giống hệt như thân thể của tên ngốc nghếch kia. Tiểu Xuân không khỏi bật cười.
Hôm đó, hoa nở khắp núi, sông nước tráng lệ, tất cả đều bình yên như thế.
Tối hai ngày sau, Tiểu Xuân đi tìm Lý Thanh.
“To con, đến đây.”
Lý Thanh ngồi xuống bên cạnh Tiểu Xuân.
“Chúng ta đi thác nước, huynh tự mình tắm rửa một lúc đi.”
Lý Thanh: “Ùng ục.”