
thì tự mình đi tìm, có việc thì tìm người đứng đầu mỗi viện!”
Tiểu Xuân lại nói với Thanh Mai: “Lại còn có các viện nữa à, sao trước kia muội không biết!”
Mai Như: “Cái này ta cũng không biết.”
Tiểu Xuân: “Không biết muội sẽ bị phân đi đâu nữa.”
Mai Như cười nói: “Được phân đến cùng chỗ với tỷ tỷ là vui rồi.”
Tiểu Xuân cũng cười: “Ừ, muội cũng muốn được phân cùng chỗ với tỷ.”
Mai Như nói tiếp: “Với cái tên to con kia nữa.”
Tiểu Xuân: “….”
Tiểu sư đệ nhìn thấy Tiểu Xuân và Mai Như trong đám người, Mai Như lập tức nháy mắt với y một cái. Tiểu sư đệ lấy từ trong ngực ra một tấm vải, xoay người treo lên thân cây.
“Đây là vị trí của tám viện trong Kiếm Các, bên trên chính là các tiền bối đứng đầu từng viện, mọi người nhìn trước đi, để ta tổng hợp ý kiến rồi phân viện.”
Y vừa nói dứt lời, mọi người đã vây kín lại.
Tiểu Xuân và Mai Như không thể so với mấy tên tráng háng kia, không thể chen vào, đành đứng ở đằng sau kiễng mũi chân nhìn.
Trên tấm vải là bản đồ của núi Bạc Mang, có tám tòa núi nhỏ, chia ra theo tên của từng người, Tiểu Xuân đứng cách đó khá xa, không nhìn thấy cái nào là của Vệ Thanh Phong.
Mai Như vươn tay, chọt chọt bả vai người đứng trước.
“Này này, nhìn giúp với, đâu là chỗ của đại sư huynh.”
Người nọ quay đầu nhìn lại, là Trần Bì.
Mai Như: “….”
Trần Bì: “…..”
Mai Như nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn nhịn không được, phụt cười thành tiếng, Trần Bì mất mặt xoay người lại.
Tiểu Xuân oán giận nói với Mai Như: “Tỷ cười cái gì, để y nhìn xong rồi tỷ hãy cười chứ!”
Mai Như: “Là lỗi của ta, lỗi của ta.”
Tiểu Xuân nhón chân, nhảy tới nhảy lui cũng không thấy rõ.
Trần Bì dường như nghe thấy động tĩnh ở đằng sau, Tiểu Xuân nhảy được một lúc, cuối cùng y cũng xoay người lại, chỉ là sắc mặt vẫn khó coi như cũ.
Trần Bì bình tĩnh nói: “Vệ sư huynh ở Vấn Đào viện.”
Mai Như cười nói: “Đa tạ huynh nhé.”
Trần Bì hừ một tiếng, quay đầu đi.
Biết Vệ Thanh Phong ở đâu rồi, Tiểu Xuân cũng không vội nhìn mấy người khác, nàng thừa dịp mọi người không chú ý, đến bên cạnh tiểu sư đệ.
“Nhớ ta không?”
Tiểu sư đệ: “Sao lại không, nói cho cô biết, lần trước cô tự tiện đi, Lưu sư huynh trở lại tức giận gần chết, còn muốn tìm cô tính sổ nữa đấy!”
Tiểu Xuân: “Ôi dào, không sao, có cơ hội ta nhận tội với huynh ấy.”
Tiểu sư đệ: “Chỉ là không ngờ cô có thể thi đậu, thật khó tin.”
Tiểu Xuân khẽ nhướng mày nói: “Huynh đang hoài nghi ánh mắt của đại sư huynh à?”
Tiểu sư đệ vội lắc đầu: “Đâu có đâu có, đại sư huynh không thể chọn lầm người.”
Tiểu Xuân: “Vậy thì đúng rồi.” Nàng kéo góc áo của tiểu sư đệ, kéo y đến một góc, nói nhỏ: “Lát nữa, huynh định chia mọi người thế nào?”
Tiểu sư đệ suy nghĩ một chút rồi nói: “Mấy năm trước, là để mọi người tự mình chọn.”
Tiểu Xuân: “Lỡ như có nhiều người cùng chọn một nơi thì sao?”
Tiểu sư đệ: “Không được, quá nhiều thì sẽ phải tỷ thí, người thắng được chọn trước.”
Tiểu Xuân: “…..”
Nàng suy nghĩ một lúc, nếu tỷ võ, cơ hội mình thắng là hầu như không có.
“Này.” Tiểu Xuân lại nói “Năm trước, người chọn đại sư huynh nhiều không?”
Tiểu sư đệ mở to mắt: “Cô nói xem! Mười người thì có hết bảy người chọn đại sư huynh rồi!”
Tiểu Xuân: “Bọn người tục tằng này!”
Tiểu sư đệ: “Cô định chọn ai?”
Tiểu Xuân: “Đại sư huynh!”
Tiểu sư đệ: “….”
Tiểu Xuân cau mày đứng trong sân, tiểu sư đệ nhìn nét mặt của nàng nói: “Cô nắm chắc sẽ tỷ võ thắng không?”
Tiểu Xuân: “Không.”
Tiểu sư đệ: “Ta đây khuyên cô nên chọn người khác thôi, không nên chỉ nhìn chằm chằm vào đại sư huynh, bảy người còn lại đều rất lợi hại. Có muốn ta đều cử giúp một người không?”
Tiểu Xuân nhìn y nói: “Huynh ở viện nào?”
Tiểu sư đệ: “Lăng Đào viện, ta và Lưu sư huynh đều ở đây.”
Tiểu Xuân: “Nơi đó tốt không?”
Tiểu sư đệ: “Dĩ nhiên là tốt rồi! Cách núi chính rất xa, chẳng có ai làm phiền, muốn làm gì thì làm.”
Tiểu Xuân: “….”
“Hơn nữa, cô nghĩ đi, Lưu sư huynh trong Lăng Đào viện có bối phận rất cao, nếu cô qua đó, với quan hệ của các người, huynh ấy nhất định sẽ chiếu cố cô.”
Tiểu Xuân: “Ồ.”
Tiểu sư đệ hăng hái nhìn nàng: “Sao hả?”
Tiểu Xuân: “Ta vẫn không muốn đi.”
Tiểu sư đệ: “….”
“Ta mặc kệ.” Tiểu sư đệ chống nạnh ngửa cổ: “Tùy cô chọn, dù sao nếu cô tỷ võ mà thua, thì cũng là đến lượt ta phân viện.”
Nhắc đến việc tỷ võ, Tiểu Xuân lập tức phát rầu, nàng chùn vai, không có tinh thần lắc lắc đầu, vừa lẩm bẩm: “Làm sao đây làm sao đây, phải đi đâu mới tốt đây?”
Lúc nàng đang do dự, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Hay là như vầy.”
Giọng nói này nói lạ không lạ, nói quen cũng không quen. Tiểu Xuân quay đầu, đập vào mắt chính là một đôi ủng ngắn đắt tiền viền tơ vàng, áo tơ có hoa văn mây màu đen, bên cạnh còn có một thanh bảo kiếm trắng như tuyết.
“Đến chỗ của ta, thế nào?”
“Đến chỗ của ta, thế nào?”
Tiểu Xuân nghiêng đầu qua, bóng dáng Hạ Hàm Chi xuất hiện ngay phía sau. Y khoanh tay, đứng ở giữa sân, gió thổi qua khiến thân kiếm Tinh Hà khẽ lay động, nhìn thoáng qua rất có dáng vẻ của một đại hiệp tuyệt thế.
“Hạ…” Tiểu Xuân vừa định mở miệng gọi y, đột nhiên kị