
Tiểu Xuân đi cùng Lý Thanh đến chỗ thác nước, Tiểu Xuân đạp một phát cho Lý Thanh rơi vào nước.
“Huynh tắm rửa sạch sẽ rồi mới được lên!”
Lý Thanh ngâm trong nước một lúc, Tiểu Xuân nhìn, nói với hắn: “Ngâm nước có ích gì chứ, chà rửa đi.”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân: “…..”
Cuối cùng, không còn cách nào, Tiểu Xuân chỉ đành kiên trì đi đến, may là trên người Lý Thanh vẫn còn mặc bộ quần áo rách nát của hắn, Tiểu Xuân cách lớp quần áo chà lung tung trên người hắn.
“Nước có lạnh không?”
Lý Thanh lắc đầu, làm gì có cái gì lạnh hơn hắn nữa chứ.
Tay Tiểu Xuân đè trên đầu Lý Thanh: “Nào, cúi xuống, để ta gội đầu.”
Lý Thanh bị nàng nhấn vào trong nước, tóc tản ra.
Tiểu Xuân xoa xoa mấy cái trên đầu hắn, một lúc sau, nàng vỗ vỗ Lý Thanh.
“Được rồi, ra đi.”
Lý Thanh vẫn không nhúc nhích.
Tiểu Xuân: “?”
Lý Thanh cúi đầu trong nước, không nhúc nhích.
Tiểu Xuân hơi căng thẳng.
Không lẽ kiếm cũng có thể bị chết đuối?!
“To con! Này! To con, huynh ra nhanh lên!”
Tiểu Xuân vừa gọi vừa nắm tóc Lý Thanh kéo lên.
Đột nhiên, thân thể Lý Thanh chợt run một cái, sau đó từ từ đứng lên từ trong nước.
Hắn vừa đứng lên, nước liền rơi xuống. Tiểu Xuân dùng quá nhiều sức nên lập tức ngã ngồi ra đất.
“Huynh làm….” Tiểu Xuân vừa định nói, ngẩng đầu lên nhìn Lý Thanh, nửa câu sau lại bị nghẹn.
Lý Thanh lẳng lặng đứng trong hồ nước, đằng sau là thác nước cao cao, trên đầu là vầng trăng sáng cong cong. Quần áo hắn ướt đẫm, dính sát trên người, dán lên thân thể khôi ngô cường tráng, khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được luồng sức mạnh lạnh băng vô cùng mạnh mẽ ấy.
Trước kia, tóc Lý Thanh luôn rối bời, lúc này tóc hắn ướt, rũ xuống, dán ở hai bên mặt, có vẻ vừa thô vừa nặng, đồng thời cũng khiến đường nét gương mặt hắn càng hiện rõ.
Tiểu Xuân cũng hệt như lần đầu tiên gặp hắn, miệng há to không nói thành lời.
Lý Thanh nghiêng đầu, tai hướng về phía bờ dò xét.
“Sao huynh lâu quá mà không ra khỏi nước?”
Lý Thanh: “Ngủ thiếp đi.”
Tiểu Xuân: “….”
Nàng cảm thấy cảm giác chấn động ban nãy hoàn toàn chỉ là ảo giác.
“Nào, ra đi.” Tiểu Xuân dẫn Lý Thanh ra khỏi bờ, lấy trong bao ra một bộ quần áo.
“Hôm qua ta vào trấn nhờ người may cho huynh bộ quần áo mới, huynh thay đi.”
Tiểu Xuân nhét quần áo vào ngực Lý Thanh, để hắn tự thay, Lý Thanh vẫn ôm quần áo không nhúc nhích.
Tiểu Xuân: “Không lẽ huynh không biết thay quần áo à?”
Lý Thanh cúi đầu: “Ta biết.”
Tiểu Xuân: “Vậy còn không đi đi.”
Lý Thanh giũ quần áo, bắt đầu cởi quần áo cũ trên người.
Tiểu Xuân hít sâu, quay đầu.
Âm thanh sột soạt của vải vóc vang lên không ngừng, Tiểu Xuân cúi đầu, không hiểu sao lại cảm thấy mặt hơi nóng lên.
Đều do tên gnốc này.
Tiểu Xuân không biết đang tự trách mình hay đang oán giận Lý Thanh.
Một lúc sau, không còn âm thanh gì nữa.
Tiểu Xuân mở miệng nói: “Thay, thay xong chưa?” Lúc mở miệng nói chuyện, Tiểu Xuân mới phát hiện giọng mình hơi khan.
Lý Thanh: “Ừ.”
Tiểu Xuân ho khan hai tiếng, xoay người lại.
“….”
Lý Thanh: “Ùng ục?””
Tiểu Xuân dời mắt: “Không, không có gì.”
Lý Thanh đi về trước hai bước, đưa tay, Tiểu Xuân đưa tay kéo lấy.
Tay nàng hơi run, Lý Thanh cũng cảm giác được.
“Ùng ục?”
Tiểu Xuân: “Được rồi, đi thôi.”
Tiểu Xuân cột bao lại, vác trên vai, kéo Lý Thanh đi vào núi.
Ở sau lưng nàng, một người đàn ông áo đen cao lớn yên lặng đi theo, tóc hắn còn ẩm ướt, được cột tùy ý sau ót, khiến đôi mắt vốn bị băng lại càng bị che khuất. Trên mặt hắn không hề tỏ vẻ gì, đôi môi kiên nghị, cái trán rộng, sống mũi cao thẳng mạnh mẽ. Dung mạo của hắn cũng không tuấn tú, nhưng lại lộ ra phần ý vị hào phóng thật thà, khiến lòng người ta không khỏi run rẩy.
Tiểu Xuân kéo cổ tay Lý Thanh, cúi đầu đi về phía trước.
Sau này tốt nhất là đừng cho hắn tắm rửa, Tiểu Xuân thầm nghĩ.
Tiểu Xuân và Lý Thanh đến sớm hơn mấy người khác.
Tiểu Xuân dẫn Lý Thanh đến viện Ngô Ba ở sau núi, sau đó nhét hắn vào một góc tối.
“Được rồi, ngồi đợi ở đây đi.”
Lý Thanh ngoan ngoãn ngồi ở một bên, Tiểu Xuân ngồi cạnh hắn.
Hai người câu có câu không trò chuyện.
Nói được một lúc, Tiểu Xuân cảm thấy hơi mệt, nàng nói với Lý Thanh: “To con, ta ngủ một lúc, khi nào đến giờ gọi ta.”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân dựa vào tường nhắm mắt lại, chỉ một lúc sau thì ngủ thiếp đi. Lý Thanh nghe thấy hơi thở của nàng đã trở nên đều đặn, liền giơ tay, khẽ nâng đầu Tiểu Xuân, để nàng dựa vào trên người mình.
Lúc Tiểu Xuân ngủ trời vẫn còn đen kịt, chờ đến lúc Lý Thanh đánh thức nàng dậy, trời đã sáng rồi.
“Ta, ta ngủ bao lâu rồi?” Tiểu Xuân dụi mắt, giang tay, vẻ mặt Lý Thanh ở bên cạnh không tốt lắm, hắn cúi đầu, không lên tiếng.
Tiểu Xuân ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặc dù trời hơi âm u nhưng vẫn làm người ta chói mắt. Nàng đứng lên, đỡ cánh tay Lý Thanh, khẽ nói: “Ta dẫn huynh vào viện tìm chỗ trú tạm, cứ như vậy cũng không phải cách, huynh phải cố cầm cự nhé.”
Sắc mặt Lý Thanh tái nhợt, trên trán có lớp mồ hôi mỏng. Hắn kéo tay Tiểu Xuân, chậm rãi lắc đầu.
“Không sao.”
Tiểu Xuân: “Thật à?”
Lý Thanh: “Ừ.”
“Được rồi.” Tiểu