Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325655

Bình chọn: 8.5.00/10/565 lượt.

t kể ai thắng, đối phương cũng sẽ đều không từ bỏ. Cho nên, thay vì làm việc tranh đoạt vô vị này, ta muốn cược vật khác.”

Hạ Hàm Chi: “Nói.”

Vệ Thanh Phong dừng một chút, dường như không biết nên mở miệng thế nào. Y nhìn Hạ Hàm Chi, khẽ cau mày nói: “Ngươi không nên tự mình chọn đệ tử. Kiếm Các chưa từng có tiền lệ như thế.”

“?”

Hạ Hàm Chi bị câu nói khó hiểu này của Vệ Thanh Phong làm sửng sốt. Y suy nghĩ một chút nói: “Cũng không phải “nó” ở chỗ ta thì là của ta, sao hẹp hòi dữ vậy hả?”

Chẳng biết vì sao, Vệ Thanh Phong lại càng nhíu mày, giọng nói của y bình tĩnh, nói ngắn gọn: “Ta không nói “nó”!”

“….” Hạ Hàm Chi nheo mắt lại, vẻ mặt y bắt đầu thay đổi liên tục. Trong đầu y nghĩ đến một khả năng, sau đó lại cảm thấy đầu lưỡi hắn hơi đau.

“Không lẽ ngươi muốn….”

Vệ Thanh Phong xen ngang lời y: “Ta thắng, giao người cho ta.”

Hạ Hàm Chi lúc này thật sự bị bất ngờ. Bất quá, y nghĩ lại, cảm thấy điều này Vệ Thanh Phong nói cũng không sai.

Có lẽ Vệ Thanh Phong biết quan hệ giữa Tiểu Xuân và Lý Thanh, có được Tiểu Xuân thì coi như nắm được phân nửa của Lý Thanh rồi.

Nghĩ đến đây, Hạ Hàm Chi khẽ cười một tiếng.

“Tới Kiếm Các đã lâu, ta vẫn chưa từng gọi ngươi một tiếng đại sư huynh, bây giờ cũng nên xem lại rồi.” Hạ Hàm Chi vờ vịt gật đầu một cái với Vệ Thanh Phong: “Đại sư huynh, ngươi cao tay.”

Vệ Thanh Phong không nói gì, keng một tiếng, Đoạn Đào đã được rút ra khỏi vỏ.

Ngay lập tức, Đoạn Đào như xé gió vung ra, xuất hiện trong tay Vệ Thanh Phong. Thân kiếm Đoạn Đào rất dài, toàn thân màu nâu đen. Kiếm Đoạn Đào vô cùng u tối, cho dù dưới ánh mặt trời chói chang, cũng không hề có chút ánh sáng nào tỏa ra.

Vệ Thanh Phong bình tĩnh nói: “Đoạn Đào không dùng để tỷ võ, hôm nay, xem như phá lệ.”

Hạ Hàm Chi không tỏ vẻ gì: “Vinh hạnh.”

Vừa dứt lời, tay phải y lập tức vung ra, kiếm Tinh Hà vốn đang ở bên tay phải của y, y thuận tay rút kiếm ra. Ngay lập tức, mũi kiếm nhọn hoắc nhắm thẳng về phía Vệ Thanh Phong.

Vệ Thanh Phong: “Đắc tội.”

Hạ Hàm Chi: “Xin phụng bồi.”

Nhiều lời nữa thì cũng vô dụng, Vệ Thanh Phong chém một nhát, Hạ Hàm Chi đưa ngang kiếm chống đỡ. Mọi người thấy như hoa cả mắt, lúc nhìn kĩ lại, Đoạn Đào và Tinh Hà đã đánh được mấy chiêu.

Đoạn Đào và Tinh Hà là hai thanh kiếm hoàn toàn khác biệt. Một đen một trắng, cùng nhau chuyển động. Đoạn Đào vững vàng trầm ổn, Tinh Hà uyển chuyển nhẹ nhàng.

Mọi người đều như lặng người, thế nhưng, theo chiêu thức được xuất ra, thời gian cũng trôi qua, có vài người bắt đầu không chịu nổi——

Khi Tinh Hà và Đoạn Đào va vào nhau, cả núi Bạc Mang đều như xuất hiện một bầu không khí đè nén. Cây Vân Đào trong sân khẽ run, lá bay tán loạn, mấy chiếc lá kia vì kiếm khí nồng đậm nên bay bay theo hướng vô cùng kì lạ trên không trung.

Mấy tiếng keng keng liên tục, âm thanh chói tai không ngừng vang vọng trong tai mọi người. Có người không nhịn được ôm chặt lỗ tai, mấy cô gái đến xem náo nhiệt gần như chụm đầu vào nhau, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Nếu như nói, dù là nhân cách hay kiếm cách, Hạ Hàm Chi và Vệ Thanh Phong đều hoàn toàn khác biệt, nhưng có một điểm chung giữa hai người họ, dù rất ít thôi—-chính là sự mạnh mẽ và sát ý.

Trong viện có một luồng không khí khiến người thường khó có thể chịu được Đó là những thứ chìm sâu bên trong hai thanh kiếm, nồng đậm mùi máu tươi. Mỗi lần ra chiêu, đều như đánh vào thân thể mọi người xung quanh, khiến họ không khỏi cong thân thể.

Có một số thanh kiếm, không cần lãnh giáo, chỉ cần thần phục.

Trên tòa nhà hình tháp, Tiểu Xuân siết chặt nắm tay, nàng vô cùng chăm chú nhìn hai người đang đấu trên sàn tỷ võ, không cảm thấy bất kì cảm giác khó chịu nào —– Lý Thanh bên cạnh đã đỡ luồng kiếm khí cho nàng.

Chỉ là, Lý Thanh cũng cảm thấy không quá thoải mái.

Cảm giác ấy vô cùng xa lạ với hắn. Thực ra, hắn chưa bao giờ cảm giác được sự không thoải mái này.

Nơi này có thứ mà hắn không thích.

Hắn có thể cảm nhận được hai luồng kiếm khí nồng đậm, hai thanh kiếm này lại không giống như những gì hắn đã từng gặp qua. Lúc hắn ở bên Tiểu Xuân, hắn chưa từng gặp phải hai thanh kiếm kia, cũng chưa từng để ý tới. Nhưng mà….

Lý Thanh không cảm thấy quá thoải mái nhưng cũng đã đỡ hơn trước nhiều.

Lý Thanh vuốt tay Tiểu Xuân, kéo tay nàng. Tiểu Xuân đang xem chăm chú, không có thời gian để ý đến hắn, nàng vỗ vỗ tay Lý Thanh cho có lệ: “Được được được, nói sau nhé….”

Lý Thanh: “Ùng ục…” Hắn buồn bực kêu ùng ục, hắn rất muốn giống như trước đây, ném hai cây kiếm kia xuống núi, nhưng hắn cũng biết, không dễ dàng làm vậy….

Điều này khiến hắn không vui.

Hắn muốn nói với Tiểu Xuân, bảo nàng không cần nhìn xuống dưới, thật ra thì hắn cũng rất tốt mà, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra là mình tốt ở chỗ nào.

Kẻ kia nói hắn không hoàn chỉnh, Lý Thanh lấy tay đặt ngay lồng ngực mình, đập mấy cái.

Mai Như liếc hắn một cái, nàng nhìn Lý Thanh, trong mắt có vẻ đồng tình khó hiểu.

Đầu Lý Thanh vô cùng lộn xộn, sự giao phong, ma sát trên sàn đấu khiến hắn càng thêm khó chịu. Hắn cắn chặt răng, trên trán bất tri bất giác đổ mồ hôi.

Trời