XtGem Forum catalog
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325685

Bình chọn: 9.5.00/10/568 lượt.

ng như không hiểu lời của Mai Như, vẻ mặt hắn ngờ nghệhc, vô cùng chăm chú chơi đùa với góc áo của Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân cười nhạt một chút, đưa tay sờ sờ đầu hắn, Lý Thanh lập tức ùng ục đáp một tiếng.

Tiểu Xuân nghĩ thầm, may là, không phải tất cả loại kiếm đều như thế.

Tất cả mọi người đang luôn miệng hoan hô Vệ Thanh Phong, lại đột nhiên yên lặng.

Tiểu Xuân theo bản năng nhìn về phía cổng sân, phát hiện mọi người đều đang rối rít nhìn về phía sau. Tiểu Xuân rướn cổ nhìn qua kia, sau đó liền thấy Hạ Hàm Chi đang từ cửa vào của sàn đấu võ, chậm rãi đi tới.

Bất kể là đệ tử của Kiếm Các hay là người dân đến xem náo nhiệt, đều yên lặng như tờ.

Hạ Hàm Chi dưới ánh mắt của mọi người đi vào trong sàn đấu, Tiểu Xuân thấy kiếm Tinh Hà bên người y lộ ra sự trầm tĩnh cao quý.

Hạ Hàm Chi đứng đối diện Vệ Thanh Phong, cách y ba bước, hai người yên lặng nhìn nhau.

Hai người này, một áo đen, một áo xanh, một người nhẹ nhàng như không, một người khí chất như vực sâu.

Không ai nói chuyện, cả võ tràng tỷ thí đều im ắng. Gió núi thổi qua, mấy cây Vân Đào quanh sàn đấu rơi xuống vài chiếc lá cây, theo gió bay bay trên mặt đất.

Tiểu Xuân ngay cả thở cũng không dám.

Trong mọi người có mặt ở đây, có lẽ chỉ có hai người là không hề quan tâm đến trận tỷ võ này.

Một người là Mai Như. Khi Hạ Hàm Chi và Vệ Thanh Phong đứng đối diện nhau, nàng thậm chí không hề ngẩng đầu nhìn một cái, mà còn đang móc móc móng tay của mình.

Người còn lại…..là Lý Thanh.

Bất kể trên sàn đấu có náo nhiệt ồn ào ra sao, hay không khí nặng nề không tiếng động thế nào, Lý Thanh đều cúi đầu chơi với góc áo của Tiểu Xuân. Tiểu Xuân thỉnh thoảng nhớ đến hắn, giơ tay lên sờ thử, hắn liền kêu ùng ục hai tiếng.

Trận tranh đấu gay gắt này, Lý Thanh mảy may không thèm để ý.

Hai người kia vóc người đều rất cao lớn, mặc dù khí chất khác biệt nhưng đều khiến người khác không thể bỏ qua. Hạ Hàm Chi đứng trên sàn đấu, môi mắt dài nhỏ khẽ nhìn về phía Vệ Thanh Phong, thoạt nhìn hơi thờ ơ, nhưng đối với những người hơi hiểu rõ y, có thể nhìn ra được, Hạ Hàm Chi đang cẩn thận chờ đợi.

“Ngươi biết không, thật ra thì, ta đột nhiên không muốn đấu trận đấu này nữa.”

Trên sàn đấu, Hạ Hàm Chi nói gì đó với Vệ Thanh Phong, người bên dưới nghe rõ lập tức ồ lên, Tiểu Xuân rướn cổ, ngồi xa quá, nàng chẳng nghe được gì cả.

“Sao hả sao hả, họ nói gì vậy?” Tiểu Xuân chồm chồm về phía trước, Lý Thanh túm góc áo của nàng, không để cho nàng chồm ra xa hơn. Hắn khẽ nói: “Y bảo không muốn đấu nữa.”

“Ai cơ?” Tiểu Xuân lúc này mới nhớ đến Lý Thanh không phải là người, thính giác của hắn rất nhạy cảm. Tiểu Xuân kề sát Lý Thanh bên cạnh “Ngươi nói ai không muốn đấu cơ?”

Lý Thanh: “Y.”

Tiểu Xuân: “….” Nàng biết Lý Thanh ngốc, không thể phân biệt tên người, nàng đổi cách thức hỏi hắn: “Là người ở cùng với chúng ta hay là người chúng ta gặp ở cuộc thi?”

Lý Thanh há mồm, sửng sốt một lúc, sau đó cúi đầu, buồn bực nói: “Người ở cùng.”

“Ồ ồ, là Hạ Hàm Chi.”

Tiểu Xuân vỗ vỗ vai Lý Thanh: “Ngươi đừng đùa, bọn họ nói gì, nói cho ta nghe với.”

Lý Thanh còn muốn chơi, Tiểu Xuân tức giận nhéo hắn một cái, Lý Thanh kêu ùng ục một tiếng, sau đó nghiêm túc thuật lại cho nàng nghe.

Sau khi Hạ Hàm Chi nói mình không muốn đấu nữa, Vệ Thanh Phong nói: “Ban đầu là ngươi muốn tỷ võ, bây giờ ngươi lại nói không muốn đấu.”

Hạ Hàm Chi khoanh tay, thản nhiên nói: “Dù sao, tất cả những gì nên hiểu ta đều đã hiểu, đấu hay không đấu cũng không có gì khác biệt.”

Vệ Thanh Phong giương mắt nhìn y: “Thế nào là điều nên hiểu, thế nào là điều không nên hiểu?”

Hạ Hàm Chi không đáp lời y, mà tiến lên hai bước, y và Vệ Thanh Phong chỉ cách nhau một bước ngắn. Hạ Hàm Chi khẽ cúi người dò xét, y hơi thấp hơn Vệ Thanh Phong một chút, lúc đi qua, môi vừa lúc kề sát tai của Vệ Thanh Phong.

Người có ngồi gần hơn nữa cũng không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ.

Nhưng đối với Lý Thanh mà nói thì đây chỉ là chuyện nhỏ.

Hạ Hàm Chi thản nhiên nói bên tai Vệ Thanh Phong: “Ngươi không thể đoạt được “nó”, cho dù ngươi có đoạt được, cũng không thể dùng được, cần gì phải tranh với ta chứ.”

Vệ Thanh Phong vẫn đứng thẳng người, ánh mắt y nhìn thẳng về phía trước, mắt không hề gợn sóng.

“Hạ Hàm Chi, không phải tất cả mọi chuyện trên đời đều có thể như ý muốn của ngươi.”

Hạ Hàm Chi đứng thẳng người, y lẳng lặng nhìn về phía Vệ Thanh Phong. Một lúc lâu sau, y nhếch khóe môi, cười nhạt. Vừa cười, y cũng đưa tay chậm rãi đặt tên thân kiếm Tinh Hà.

“Đã như vậy, thì đến đây đi.”

Tay Vệ Thanh Phong cũng đặt trên Đoạn Đào. Y lẳng lặng nhìn Hạ Hàm Chi, trầm giọng nói: “Trận này, ngươi dùng gì làm vật cược?”

Hạ Hàm Chi cười nói: “Tiết kiệm chút sức lực đi, lẽ nào ngoài “nó” ra, ngươi còn có vật khác muốn cược sao?”

Đối với nụ cười chế giễu của Hạ Hàm Chi, vẻ mặt Vệ Thanh Phong không hề đổi sắc.

“Có.”

Lúc này đến phiên Hạ Hàm Chi cảm thấy kì lạ. Y đè tay lên chuôi kiếm, nhìn Vệ Thanh Phong, chờ câu nói tiếp theo của y. Ánh mắt Vệ Thanh Phong bình thản nhìn Hạ Hàm Chi.

“Ta và ngươi đều biết, trận đấu này, bấ