
động, anh khẽ mà nở nụ cười.
Ở trong phòng tối, anh lẳng lặng mà nở nụ cười, lần đầu tiên cảm giác sống trái tim cần đập kịch liệt như vậy, loại cảm giác này chân thật mà mãnh liệt, lại làm cho anh cảm thấy chính mình chân chính còn sống. Loại cảm giác này cũng không tồi, không hề là vì cha mẹ, vì bạn bè, chỉ vì chính mình, vì khát vọng sâu trong lòng kia, nó kịch liệt nhảy lên.
Trạch Viễn một mình ở trên giường, ngọt ngào mà trở về chỗ vừa rồi kích động, nhớ tới vừa rồi dưới tay chính là mềm mại, trong lòng không khỏi lại run lên, một trận điện xẹt khắp toàn thân. Mùi vị kia thực ngọt ngào, đôi môi mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt, đều làm cho anh muốn trở lại vô cùng, đáy lòng lần đầu tiên sinh ra một loại dục vọng, trực tiếp lại mãnh liệt kích thích toàn thân. Anh ngủ không được a, anh cố gắng nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm vẫn trào ra, vẫn là không thể nào làm cho lòng mình lắng xuống. Trong đầu lại đột nhiên thoáng hiện hình ảnh chiếc áo sơ mi của cô vừa vặn quá mông, đùi ngọc thon dài duyên dáng, còn có bộ ngực mềm mại gắt gao đè nặng trước ngực anh. Trạch Viễn thống khổ vò tóc, nằm nghiêng lẩm nhẩm, cẩn thận mà không tỳ nặng lên chân bị thương. Ai, không thể tưởng tượng được anh lớn như vậy, lần đầu tiên mất ngủ. Loại cảm giác này thực mãnh liệt là cho anh sợ hãi, chính mình sao lại nhhớ cô đến như vậy, trong lòng, trong đầu đều nghĩ đến cô, bóng dáng cô giống như gắt gao mà khắc ở trong lòng anh, bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra, nhắc nhở anh có bao nhiêu tưởng niệm cô.
Ách, thế này gọi là yêu sao? Rốt cục có thể hiểu cái gì gọi là yêu khắc vào tận xương tủy. Thực hận không thể đem cô mỗi giờ, mỗi khắc đều ở lại bên người, thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Nhìn vào bàn tay trống trơn, chậm rãi nắm chặt, thật nghĩ muốn nhiều lần quay lại ôm cô thật lâu, thật muốn không hề cách quần áo mà vuốt ve da thịt của cô, có phải hay không muốn như vậy là quá nhiều? Ách..... Trạch Viễn gắt gao nhắm mắt lại, chính mình đang suy nghĩ cái gì, thế nào lại có thể như vậy? Anh cư nhiên khát vọng, khát vọng âu yếm cô. Anh thống khổ mà gạt đi ý niệm đang điên cuồng trong đầu, điều này lại làm cho anh thực sợ hãi, anh đã nhanh chóng trở nên không giống chính mình, chưa bao giờ biết chính mình lại có lúc có thể điên cuồng như vậy. Bình thường, luôn tự hào về sự bình tĩnh của chính mình, đối với hết thảy đều có thể khống chế, không cho cảm xúc hé lộ nửa phần. Chính là, vừa đụng tới Tiêu Tiếu, tất cả đều không giống, tất cả điều điên cuồng không dám tưởng lại có thể xuất hiện ra, anh thật sự là điên rồi, yêu thương cô, anh nhất định là muốn điên rồi.
Ở trong phòng, Tiêu Tiếu cũng chằn trọc không thể ngủ được. Chính là cô không phải vì dục vọng tra tấn mà là bị chiếc giường gỗ kia tra tấn, phản thẳng này, thật khó ngủ a. Cả người đều cảm thấy không được thoải mái, ngủ nửa ngày mà cô vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ, đã cảm thấy cơ thể có chút đau nhức, thật khổ quá a, như vậy làm sao cô có thể ngủ a? Tiêu Tiếu đột nhiên ngồi dậy, cô mặc kệ, cô phải qua đó cùng Trạch Viễn ngủ, nếu anh không đồng ý, thì cô phải đi ngủ ở sô pha. Dù sao, đánh chết cũng không ngủ ở cái giường này.
Tiêu Tiếu ôm chăn, mở cửa ra, rón rén đi đến phòng Trạch Viễn. Nhẹ nhành mở cửa ra, bên trong không có chút ánh đèn, Trạch Viễn hẳn là đang ngủ đi. Tiêu Tiếu nhẹ nhàng nhón chân, lặng lẽ tớ gần bên giường anh, nhìn đến Trạch Viễn đã đang ngủ, chănn lung tung không kéo ngay ngắn, anh ngủ cũng không được ngon, không dễ chịu mà ngủ. Cô cẩn thận mà kéo lại chăn giúp anh, lẳng lặng ngắm nhìn anh một hồi, tin tưởng anh đã ngủ say, cô lại lén lút nhắm đến bên kia giường, thật thận trọng mà nằm ở bên cạnh anh, lại không đụng tới anh, sợ sẽ đánh thức anh, bị anh đuổi ra ngoài. Cô yên lặng nhìn anh lúc đang ngủ, hơi thở cũng thật nhẹ, cơ hồ như không cảm thấy được hô hấp của anh, anh nhất định là ngủ thật sự sâu. Tiêu Tiếu nở nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn, chậm rãi nhắm mắt lại, thỏa mãn mà đi vào giấc ngủ.
Trong phòng chỉ còn lại tĩnh lặng, chỉ có âm thanh nhè nhẹ hít thở.
Thật lâu, Trạch Viễn mới dám hờ hờ mở mắt ra, anh quả thực không thể tin được, cô thật sự đang nằm ngủ bên cạnh anh. Trạch Viễn thật nghĩ muốn kêu to, vừa rồi khi cô tiến vào, anh thiếu chút nữa muốn nhảy lên. Rất sợ hãi bị cô phát hiện ra chính mình căn bản là không có ngủ, càng sợ tâm tư bị cô nhìn thấu, anh mất ngủ là vì cô. Anh đành phải ngừng thở, làm bộ đang ngủ. Có lẽ cô là đến xem anh ngủ có được ngon hay không, một hồi rồi sẽ đi. Chính là, nệm bên người có cảm giác lún xuống, tim anh cuồng loạn nhảy dựng lên, cô cư nhiên nằm xuống, cô sẽ ngủ ở đây? Anh thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đang điên cuồng tưởng niệm cô mà cô cư nhiên chạy đến bên cạnh anh ngủ.
Anh khắc chế hô hấp của chính mình, duy trì bộ dáng như đang ngủ, cả người không dám nhúc nhích, rất sợ cô nhìn ra anh đang giả vờ ngủ.
Đợi một hồi lâu, anh mới dám thử mở mắt, nhìn đến dung nhan an tường đang ngủ của cô, anh mới dám buông lỏng hô hấp, thở mạnh ra một hơi. Anh thực sự là muốn điên rồi, cô