
màng đi vào phòng tắm, tắm xong mới phát hiện mình quên lấy quần áo,
Cố Tích Hoa ở phòng sách giải quyết một số công việc của công ty, lúc
trở về anh thấy Thẩm Châm còn chưa tắm xong, anh nhớ lại ban nãy cô đi
thẳng vào phòng tắm hình như không lấy đồ ngủ, anh liền hỏi: “Em lấy đồ
ngủ chưa?”
Thẩm Châm vừa định gọi Cố Tích Hoa thì đã nghe anh nói thế, cô mau chóng trả lời: “Chưa, trong ngăn chính giữa của tủ quần áo.” Cô nghe tiếng Cố
Tích Hoa mở cửa tủ mới chợt nhớ ra —— hình như cô…đặt chiếc áo ngủ kia…ở đó…hơn nữa hình như…cố ý…đặt ở trên cùng… Thẩm Châm cảm thấy choáng
váng. F*ck! Lát nữa anh lấy áo ngủ kia thì làm sao đây?
Bên này còn chưa nghĩ xong thì cửa đã được mở ra, một đôi tay luồn vào, anh lấy…
Mặt Thẩm Châm hơi nóng, cầm không được, không cầm cũng không được. Chẳng lẽ không mặc đồ ra ngoài? Nghĩ tới điều này Thẩm Châm quyết đoán cầm lấy.
Dù sao có mặc cũng tốt hơn không mặc nhỉ? Cô gái Thẩm suy nghĩ không
chắc chắn.
Khi Cố Tích Hoa lấy áo ngủ cho Thẩm Châm anh chẳng suy nghĩ gì cả, thậm chí không để ý mình đã lấy bộ nào (lúc ấy trong đầu Thẩm tiên sinh còn suy
nghĩ công chuyện hồi nãy), vì thế khi Thẩm Châm bước ra, Cố Tích Hoa
đang ngồi bên giường suy nghĩ công việc trong đầu, trong tích tắc ánh
mắt anh trở nên sâu thẳm.
Đồ ngủ bằng vải lụa màu đen hơi mỏng, đường nét vừa người, vải vóc rất ít, che trên lộ dưới, che dưới lộ trên, Thẩm Châm kéo tới kéo lui, kết quả
—— Cố Tích Hoa thấy cả phần trên lẫn phần dưới.
Nhận thấy ánh mắt của Cố Tích Hoa, Thẩm Châm hơi sợ hãi, cô do dự nhỏ giọng
nói: “…Không phải cái này.” Hiện tại cả người cô còn đau, thật sự không
còn dũng khí lăn lộn trên giường lần nữa. Ánh mắt nóng cháy dừng trên
người mình, Thẩm Châm không được tự nhiên cho lắm, cũng chẳng dám động
đậy, Cố Tích Hoa cất tiếng, âm thanh trầm thấp: “…Vậy đổi cái khác.”
Vì thế đêm nay, Thẩm Châm thay đồ ngủ bốn lần, à, là do Cố Tích Hoa thay cho.
Thế là bọn họ cứ như vậy mà sống chung. Về phần cuộc sống ở chung thế nào, Thẩm Châm oán hận bao nhiêu thì Cố Tích Hoa hài lòng bấy nhiêu.
Thẩm Châm vừa đến công ty liền ngáp liên tục, đồng nghiệp hỏi cô buổi tối
làm gì, Thẩm Châm rất bình tĩnh nói rằng gần đây trong nhà nuôi một con
Golden Retriever quậy phá, tối nào cũng làm khổ.
Lão Trần nói: “Vậy tống đi đi, ảnh hưởng đến giấc ngủ gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống.”
Thẩm Châm nói: “Tống không đi.”
Lão Trần: “Tại sao?”
Thẩm Châm: “Nó muốn cắn tôi.”
Lão Trần: “………..”
Một nữ đồng nghiệp tinh mắt phát hiện chiếc nhẫn kim cương trên tay Thẩm
Châm, kim cương không lớn, nhưng thủ công rất tinh xảo, nhìn là biết
không phải mức lương thuộc cấp Thẩm Châm mà mua được. Vì thế không cần
lão Trần truyền ra, trong lòng mọi người tại văn phòng đều biết rõ ràng. Có người hâm mộ, có người ghen tị, có người chúc phúc, có người không
lo tới, nhưng trong lòng tất cả đều cảm thán: haiz, chừng nào mi mới tìm được đường lối đây!
À, vẫn còn đường cao tốc ở Thượng Hải, chờ thử xem.
Sau khi tan tầm hai người đến tiệm áo cưới thử áo, Thẩm Châm đợi lâu như
vậy rốt cuộc đã đợi được cầu hôn, luồng khí bị nghẹn đã trút ra, vì thế
khi Cố Tích Hoa nhắc tới áo cưới Thẩm Châm rất ngoan ngoãn nghe theo sự
sắp xếp của tộc trưởng.
Không có một cô gái nào ngăn nổi sức hấp dẫn của chiếc áo cưới, đó là sự kết
hợp xinh đẹp của người con gái hồn nhiên và người phụ nữ trưởng thành
một cách hoàn hảo, nó thoả mãn ảo tưởng của thiếu nữ đối với sự thuần
khiết và giấc mơ công chúa hồi bé, cũng thoả mãn sự theo đuổi của phụ nữ đối với vẻ gợi cảm và đoan trang. Thành thật mà nói, Thẩm Châm chờ đợi
ngày này đã sắp điên rồi.
Khi Thẩm Châm mặc chiếc áo cưới trắng tinh từ trên lầu bước xuống, Cố Tích
Hoa cảm thấy nhịp tim mình lỗi hai nhịp, cô mang theo vẻ mong chờ và e
lệ dè dặt bước xuống, một đôi mắt long lanh động lòng người từ từ nhìn
qua đây, khoé miệng mang theo nụ cười, cái cổ dài nhỏ, xương quai xanh
tinh xảo, đường nét màu trắng lưu loát, tựa như thiên thần. Cố Tích Hoa
vươn tay qua nắm lấy cô, khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng bàn tay anh nắm thật chặt, đôi mắt rất sâu rất sâu. Khi Thẩm Châm bước xuống bậc thang cuối
cùng thì đã bị Cố Tích Hoa kéo vào trong lòng, cô hết hồn kêu một tiếng
rồi ôm lấy anh, lớn tiếng cười rộ lên, một nụ hôn ấm áp dừng trên mi tâm cô. Từ chiếc gương lớn bên trái cô nhìn thấy hai người đang ôm nhau, cô mặc áo cưới màu trắng và anh mặc áo đuôi tôm cùng màu, cả khuôn mặt cô
tràn đầy ý cười, một bên mặt của anh tuấn tú giống như trong mộng.
“Cố Tích Hoa.”
“Ừm.”
Cô xoay đầu, chóp mũi chạm vào chóp mũi anh, cười: “Cả đời này không được lừa dối em, biết không?”
“Được.”
“Yêu cầu duy nhất, xin hết lòng đối xử với Cố phu nhân.”
“Ừm.”
“Thẩm tiên sinh cũng có một yêu cầu.”
“Anh nói đi.”
“Không được lừa dối.”
Thẩm Châm nhìn anh, độ cong của khoé miệng ngày càng lớn. Bạn xem, đây là người thích hợp với tôi nhất trên đời.
“Ừm, vĩnh viễn sẽ không lừa dối.”
Thử xong bốn bộ áo cưới, Thẩm Châm cảm thấy mỗi bộ đều rất đẹp, cô dứt
khoát để chú rể lựa chọn, Cố Tích Hoa đương nh