Disneyland 1972 Love the old s
Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 9.5.00/10/412 lượt.

ng bước

một hướng về mình, cuối cùng, anh nắm tay cô, tiếp nhận cô từ trong tay

ông Thẩm.

Linh mục nói: con có bằng lòng lấy cô ấy làm vợ, dựa theo giáo huấn của

Thánh kinh sống cùng cô ấy, ở trước mặt Thiên Chúa kết thành một thể với cô ấy, yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy,

yêu thương cô ấy như chính bản thân mình. Dù cho cô ấy bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, con vẫn chung thủy ở bên cô ấy cho đến khi

rời khỏi thế giới này?

Anh nói: con bằng lòng.

Linh mục nói: con có bằng lòng lấy anh ấy làm chồng, dựa theo giáo huấn của

Thánh kinh sống cùng anh ấy, ở trước mặt Thiên Chúa kết thành một thể

với anh ấy, yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ

anh ấy, yêu thương anh ấy như chính bản thân mình. Dù cho anh ấy bệnh

tật hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, con vẫn chung thủy ở bên anh ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này?

Cô nói: con bằng lòng.

Linh mục nói: theo ủy quyền Thiên Chúa đã ban cho ta, ta tuyên bố các con là vợ chồng. Thiên Chúa đã liên kết họ với nhau, loài người không thể tách ra.

Anh nhẹ nhàng hôn cô, giống như vật báu trong tay.

Phía dưới là tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô vang cả nhà thờ.

“Anh yêu em, Cố phu nhân.”

“Em yêu anh, Thẩm tiên sinh.”

Lấy tên em thêm vào họ anh. Chúng ta ngang hàng mà yêu thương lẫn nhau.

Cuộc đời may mắn biết bao vì đã gặp được anh, Cố Tích Hoa.

Sau khi nghi thức hôn lễ chấm dứt thì chính là màn kính rượu chém giết kích liệt nhất, các phù dâu phù rể đoán chừng độ dày trong bao lì xì, chắn

rượu là nhiệm vụ đặc biệt, đương nhiên, chú rể cô dâu không biết uống

rượu thì coi là gì? Khi tới tham gia hôn lễ của người khác, nhất định có một người phải hy sinh, còn phải hy sinh thảm thiết, vì thế gặp phải

người khó chơi, Cố Tích Hoa một ly, Thẩm Châm là một ngụm. Người của thế hệ trước nói xong thì một bàn người đứng lên, mỗi bàn một ly, Thẩm Châm vì tỏ vẻ tôn trọng cũng uống cạn ly. Sau khi kính rượu xong, các thanh

niên thiếu nữ trẻ tuổi ra tay, không uống rượu đỏ mà là rượu trắng, một

bàn mười người, ai cũng chẳng vừa đâu, dù tửu lượng tốt thế nào gặp nhóm người này cũng phải chịu thua. Phù rể chắn rượu, chặn một nửa, còn lại

một nửa, Cố Tích Hoa đành uống phần còn lại, lúc bắt đầu mỗi ly đều là

hàng thật giá thật, sau đó uống lại cảm thấy vị không giống, anh thoáng

nhìn, vẻ mặt chột dạ nhìn trái phải của Thẩm Châm lọt vào mắt anh, Cố

Tích Hoa không để ý mọi người đang ầm ĩ mà tới hôn cô theo kiểu Pháp.

Lấy vợ tốt! Lấy vợ tốt! Đây là tiếng lòng của các chàng phù rể.

Vốn nghĩ rằng kính rượu ăn uống xong là kết thúc, kết quả —— nháo động phòng?!

Thẩm Châm nhìn ba chiếc xe chạy đuổi theo sau, mày cô nhướng lại: “Hôn lễ kiểu Tây có chỗ nào cho nháo động phòng chứ?”

Cố Tích Hoa uống rượu hơi say, đàn ông say rượu gợi cảm hơn bình thường,

đây là điều Thẩm Châm mới nhận ra, ánh mắt mê ly, như híp mà không híp

lại, khoé môi mỉm cười, tháo cà vạt dựa vào ghế, Thẩm Châm thấy nhịp tim mình lỗi hai nhịp, giọng nói của anh trầm thấp và chầm chậm: “Dưới sự

ảnh hưởng của việc thay đổi kinh tế toàn cầu, văn hoá của các quốc gia

theo xu hướng hoà hợp và bù đắp. Đây là trao đổi giữa văn hoá phương Tây và phương Đông, Cố phu nhân.”

Thẩm Châm đột nhiên cảm thấy trên xe hơi nóng, lúc Cố Tích Hoa khẽ khàng gọi “Cố phu nhân”, mợ nó rất quyến rũ. Cô bất giác hơi nhích người nhìn ra

ngoài, còn chưa dựa vào cửa kính xe thì đôi cánh tay thon dài duỗi sang

kéo người trở về, kéo vào trong vòm ngực nóng hổi của người nào đó, tư

thế Thẩm Châm không được tự nhiên, cô nhích người, Cố Tích Hoa đặt cằm

trên đầu cô, âm thanh mang theo rung động từ trên đầu tê tê mà truyền

vào lỗ tai Thẩm Châm: “Đừng nhúc nhích, để vi phu ôm một lát.”

Thẩm Châm: “……….”

Thẩm Châm không biết ở đằng sau có bao nhiêu người muốn quậy phá, nhưng Cố

Tích Hoa biết. Cho nên anh Cố nào đó đang nghỉ ngơi dưỡng sức đấy. Đợi

lát nữa không chừng phải đánh một trận kịch liệt cỡ nào.

Tại hôn lễ dù sao cũng có trưởng bối của hai nhà ở đó, cho nên chỉ quậy phá một chút rồi ngừng ngay, sôi nổi nhất chẳng qua là màn chuốc rượu, chỉ

thế thì sao cho đủ chứ? Đối với đám người trẻ tuổi đã mất sạch luân lý

mà nói —— nháo động phòng mới là trọng điểm. Trọng điểm trong các trọng điểm.

Một đám người, mỗi người cầm một chai rượu, mông còn chưa chạm sofa thì đã

đồng loạt khui rượu, đỏ có trắng có, ừ, lẫn lộn đầy đủ.

Tích Hoa à, chúng ta là bạn nối khố phải không? Từ khi chào đời đến giờ, hơn ba mươi năm kết giao phải không? Chính cậu nhìn mà liệu đi nhé, đỏ hay

trắng, một ly hay ba ly!

Ừm, bạn nối khố, tình cảm hơn ba mươi năm, rượu trắng, ba ly.

Tích Hoa à, tôi không may mắn như lão tam quen cậu từ nhỏ, cậu nói xem lúc

du học ở Anh, lúc ấy toàn bộ thế giới đều bỏ rơi cậu, là ai không lo

táng gia bại sản vẫn đi theo cậu hả? Nhìn lại mấy năm đó, cậu nói xem,

đỏ hay trắng, một ly hay ba ly!

Dễ đồng phú quý, không dễ đồng hoạn nạn. Ừ, rượu trắng, ba ly.

Tích Hoa à, em thầm mến anh lâu như vậy, hồi nhỏ ầm ĩ nói rằng không phải

anh thì không