
iên cảm thấy vợ mình mặc
bộ nào cũng đẹp cả, khó có thể lựa chọn, vì thế anh hào phóng muốn mua
toàn bộ, Thẩm Châm hoảng sợ ngăn cản hành vi phá sản của người nào đó,
buồn cười, cả đời chỉ cưới một lần, áo cưới cũng nên chỉ có một bộ thôi, mua về bốn bộ là ý gì đây? Huống chi áo cưới chỉ mặc một lần, vì lúc
này mà mua bốn bộ, sa đoạ bao nhiêu a, cô làm đám cưới cũng chẳng phải
thi hoa hậu (…).
Thời gian cứ thế trôi nhanh, mùa đông của thành phố C không có tuyết, cơn
mưa rơi tí tách mang theo ẩm ướt nặng nề, lạnh đến xương cốt đau nhức.
Hôn lễ tổ chức vào ngày 22 tháng 12, đúng lúc vào đông chí.
Mấy người ở trong phòng Thẩm Châm đang bàn bạc lát nữa nên làm khó Cố Tích
Hoa thế nào, bạn thân của Cố Tích Hoa tới trước, đang cười vui vẻ gõ
cửa, một cái hộp lớn đưa vào, mở ra nhìn thì mọi người trong phòng đều
cảm thán “chậc chậc chậc”, một người nói: “Đã thế này mà còn xuống tay
được sao…”
Thực ra cũng chẳng có gì, hôn lễ tổ chức vào mùa đông, chắc chắn là lạnh, áo cưới là kiểu cúp ngực, hai cánh tay trắng nõn nhất định lộ bên ngoài,
Thẩm Châm vì một hôn lễ cả đời mà sống chết không muốn đổi sang kiểu mùa đông, cô chê cồng kềnh khó coi. Cố Tích Hoa sai người đưa tới một chiếc khăn choàng lông màu trắng, trắng tinh như áo cưới, rất đẹp.
Đàn ông Trung Quốc rất tốt!
Tống Thanh Vãn ở bên cạnh mím môi cười: “Nếu không lát nữa cho người vào thẳng luôn đi.”
Các phù dâu thích vui đùa dù hâm mộ ghen tị nhưng vẫn muốn làm khó chú rể
một tí, sao có thể bỏ qua cơ hội vui đùa quang minh chính đại chứ, đề
nghị của Tống Thanh Vãn bị mọi người nhất trí phủ quyết.
Bờ lưng của Thẩm Châm nhận được sự ấm áp, thực ra cũng không lạnh lắm,
nhưng khi khoác lên khăn choàng này cô có cảm giác thoả mãn nói không
nên lời, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhíu lại, cười như không cười: “Quậy
một lúc thôi đừng làm lỡ giờ tốt của chị đây.”
“Này này này —— Tiểu Châm Châm cậu rất quá đáng nha…”
“Có người nào bao che như cậu không…”
“Chậc chậc chậc… Con gái lớn không thể giữ trong nhà, giữ tới giữ lui giữ thành kẻ thù…”
Anh chàng tới đưa đồ nhìn thấy vẻ mặt đó của Thẩm Châm, anh ta hết sức cảm
thán —— quả thật là vợ chồng mà, mợ nó ngay cả vẻ mặt cũng y chang nhau.
Lúc Cố Tích Hoa tới đón Thẩm Châm đương nhiên bị chặn ở cửa, nhưng mà thời
gian bị chặn cũng không duy trì được bao lâu. Phù rể dùng để làm gì?
Chính là dùng để chế ngự đám phù dâu náo loạn kia. Tống Thanh Vãn mang
thai, sức chiến đấu là con số không. Được rồi, cho dù cô không mang
thai, sức chiến đấu cũng là con số không, suy cho cùng một mình Cố Nam
Thành có thể giải quyết trọng trách trên vai. Phá cửa không hề đại diện làm xong tất cả, đi vào, ha, khá lắm, còn có hai
người ngồi bên trái và phải của Thẩm Châm giống như tả hữu hộ pháp, thấy phù rể đã kéo người vào, một phù dâu mặc váy lệch vai, mắt híp lại,
giọng điệu ngả ngớn cười khanh khách: “Lại đây đi!” Phù dâu còn lại đã
cầm máy ảnh, cười cười với mấy người trước cửa: “Phù rể thừa dịp loạn mà vô lễ với phù dâu xinh đẹp, đây là mất nhân tính hay là không có đạo
đức nhỉ? Xin mời theo dõi tiết mục ‘Phóng sự tiêu điểm’ tám giờ tối nay
trên kênh CCTV5, câu chuyện đằng sau hôn lễ của tập đoàn Cố thị xa hoa.”
Mọi người: “…………”
Phù rể: “…………” Xem như cô lợi hại.
Sách lược của phù rể thất bại vì thế tới phiên khâu tiếp theo.
Cô gái bên trái hỏi: “Mẹ anh và Thẩm Châm cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?”
“Thẩm Châm.”
“Vì sao?”
“Bà Triệu có ông Cố cứu.”
Phù dâu: “………..”
Cô gái bên phải nói: “Tìm một người đàn ông ngay tại đây hôn một cái, không hôn không thả người.”
“A ~ a ~ a~” Mọi người xôn xao.
Cố Tích Hoa nhìn mắt Thẩm Châm, Thẩm Châm vẫn luôn nhìn anh, nghe thấy yêu cầu kia cô chỉ cười, xem ra còn có chút thích thú. Cố Tích Hoa giơ bàn
tay mình lên, chụt một cái, cười nói: “Hôn xong rồi.”
Xung quanh là tiếng ồn áo ầm ĩ. Quá gian trá! Quá gian trá! Quá gián trá!
Lại ồn ào một hồi nữa, thấy tình hình càng ngày càng loạn, Cố Tích Hoa liếc mắt qua, các phù rể đi lên giữ lấy một người, Cố Tích Hoa ôm ngang
người Thẩm Châm mau chóng bước ra khỏi phòng, chân dài thật tốt, chưa
đến vài bước đã xuống lầu, người ở phía sau rất vất vả thoát khỏi vướng
víu, không có ý định từ bỏ mà đuổi theo, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn
Cố Tích Hoa mang cô dâu nghênh ngang rời đi. Vì thế những người còn lại
lên xe, đi theo xe cưới chậm rãi đến nhà thờ.
Hai người ngồi trên xe, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Là nhà thờ diễn ra hôn lễ.
Anh đứng bên cạnh linh mục, thân hình thẳng tắp, mặt mày sáng sủa, ánh mắt
dịu dàng như nước, một thân áo đuôi tôm màu trắng cắt xén khéo léo làm
giảm bớt vẻ lạnh lùng cứng rắn trên người anh, tôn lên khí chất như ngọc thạch.
Thẩm Châm khoát tay ông Thẩm, duyên dáng thướt tha đi chầm chậm về phía anh. Ánh mắt của tất cả những người ở đó đều dừng trên người cô, mang theo
chúc phúc và vui vẻ, nhiều ánh mắt như vậy, tay cô bất giác run rẩy.
Thẩm Châm hít sâu mấy hơi, nhìn người đang đứng ở nơi đó, cô đi từng
bước một, thong thả tới gần. Anh lẳng lặng nhìn cô, nhìn cô từ