Snack's 1967
Thâm Tình Đại Quê Mùa

Thâm Tình Đại Quê Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324651

Bình chọn: 8.00/10/465 lượt.

iệm xa xỉ, kia, tự nói với

mình. Một ngày nào đó, cô sẽ rời đi. Mùa xuân vừa đến, cô sẽ xuống núi, lướt

qua núi cùng Đại Dương, trở lại ngôi nhà xa xôi đó của cô. Ngực của hắn bất

chợt như bọ bóp chặt, mơ hồ hiện lên một loại cảm giác tương tự khủng hoảng.

Sau đó,

cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, nhìn hắn nở một nụ cười thật tươi.

"Nhìn

này." Cô chỉ vào người Tuyết trước mặt.

Cho đến

lúc này, hắn mới chú ý tới khi hắn hoảng thần thì cô đã chất được ba người

tuyết, một lớn một nhỏ, còn có một đống tuyết có lẽ là chú chó con.

Cô ở

trước mặt hắn, đem một cành cây nhỏ cong cong, thả vào vị trí miệng người

tuyết, thay nó làm một cái miệng đang mỉm cười.

Tiếp

theo cô quay đầu lại, hướng về phía hắn cười cười, nói: "Nó cười đó."

Vừa lúc

đó, nhánh cây kia bởi vì cô không gắn kĩ, rất không nể tình trực

tiếp liền rớt xuống.

"Ai

nha, thật đáng ghét, không phải như vậy! Oh!" Tay cô vội vàng nhặt lên cố

gắng để trở lại, nhưng vẫn không có biện pháp thành công, ngược lại còn ở trên

mặt tuyết ngã một cái, cái mông nhỏ nhô lên thật cao .

Bởi vì

bộ dạng cô ngã xuống thật sự quá buồn cười, hắn không nhịn được cười lên ha hả.

"A

a a ― " Mấy lần cô cố gắng đứng lên, rồi lại ngã lại trong tuyết. Hắn

cười, tiến lên chìa tay giúp đỡ, nhưng ngược lại cô càng không có cách nào đứng

vững, còn lôi kéo hắn cùng nhau ngã xuống đất. Hắn càng cười đến không dừng lại

được, nhưng vẫn không quên đưa tay che chở cho cô, khiến hai người ngã xuống

đất thì mình chạm đất trước. Mấy ngày nay, tuyết tích đủ dày, thật ra thì cũng

không đau, tiếng cười của hắn cũng vì vậy không hề ngừng lại. Cô cố gắng đứng

lên lần nữa, nhưng vẫn bị trượt xuống, thử đến lần thứ ba, cô rốt cuộc buông

tha ngồi ở trên người hắn, xấu hổ nhìn

hắn chằm chằm.

Nằm ở

trong tuyết, hắn vẫn cười không ngừng được, qua nhiều năm như vậy, đây là lần

đầu tiên, hắn cười vui vẻ đến như thế.

Không

có biện pháp, bộ dáng chật vật của cô lúc này thật sự rất đáng yêu.

"Irapa!"

Cô lúng túng đỏ mặt, giận dỗi kêu lên

tên của hắn.

"Xin

lỗi." Trong miệng hắn nói như vậy, nhưng một chút cũng không hề ý ngừng.

Cô xấu

hổ vỗ

vào lồng

ngực của hắn."Ghét!"

"OK

, lần này nhất định không phải đang nói cám ơn." Hắn nhạo báng, cười cười

ngồi dậy, đưa tay đỡ cô, để cho cô có thể vững vàng đứng ngay ngắn, tiếp thoe

lại bật cười lên, vừa vỗ đi tuyết trắng trên tóc cô, vừa nói: "Tôi nghe em

nói cám ơn rất nhiều lần. Cám ơn. Cô hiểu không?" Hắn vô liêm sỉ học cô

dùng Tiếng Trung phát âm.

Cô hít

hơi, đối với hắn chỉ đạo nói cám ơn có vẻ không dám tin.

"Thật

không thể tin được, anh nhìn em bị thất bại, không giúp một tay coi như xong,

còn có mặt mũi muốn em nói cám ơn." Cô liếc mắt, nhắc đi nhắc lại . Hắn

nhíu mày, kéo cô vào trong ngực, chận lại cái miệng nhỏ nhắn đang oán trách của

cô, cho cô một nụ hôn lưỡi quấn quýt cách thức tiêu chuẩn nhiệt tình, sau đó

dán sát vào môi của cô nói: "Em phải nói, Irapa, cám ơn anh."

Cô ở

trong lòng hắn thở dốc liếm

liếm môi, có chút tức tối, lại có chút quẫn bách, nhưng cuối cùng mặt hoa vẫn

đỏ bừng, nhận thua nhỏ

giọng nói: "Irapa, cám ơn anh."

Hắn hài

lòng nở nụ cười, sau đó khom lưng nắm một nắm tuyết, nhặt cành cây nhỏ kia lên,

lẫn vào tuyết ướt át, áp trở về trên mặt người tuyết, sau đó cí miệng cười trên

mặt người tuyết mới ngoan ngoãn nằm ngay đó.

Quay

người lại, cô gái nhỏ đó vui vẻ lộ ra

nụ cười, hướng hắn đưa tay ra.

_ Irapa

cầm bàn tay nhỏ bé mang bao tay của cô, cho dù cách một lớp da, thế nhưng hắn

lại giống như còn có thể cảm nhận được cô ấm áp.

Có lẽ

có một ngày cô sẽ rời đi, thế nhưng không phải là hôm nay.

Nắm

chặt tay của cô, hắn không để cho mình suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nắm chặt hiện

tại.

Đến mùa

xuân, còn phải thật lâu.

Ban

ngày, hắn và cô cùng nhau nấu nướng, nói chuyện phiếm. Buổi tối, cô cùng hắn ân

ái, rồi ôm nhau ngủ.

Không

hề tuyết rơi, thì cô đều sẽ đi giúp hai người tuyết kia thêm vài vật liệu, một

cái khăn nhỏ, hoặc một cái áo choàng, hoặc một cái mũ bằng cái ấm sắt rách, một

chút râu bắp làm tóc, hai trái bắp khắc hình tam giác làm thành mũi. Sau đó,

một ngày nào đó, Sơ Tĩnh phát hiện phía trên của chúng nó xuất hiện thêm vài

thứ khác.

Mấy

viên đá xinh đẹp, bị đương thành cúc áo,

đè ở đầu trên, đó không phải là cô để , là hắn.

Có một

lần, bão tuyết lại nổi lên, hai người tuyết kia, hoàn toàn bị gió tuyết bao

phủ.

Cô vốn

tưởng rằng phải buông tha cái trò chơi này rồi, lại phát hiện hắn moi chúng

lên , dùng băng tuyết làm tường chắn gió, thậm chí cho người tuyết đó một cọc

gỗ khắc thành thanh kiếm, còn đem lông mày người tuyết biến thành mày chữ bát,

miệng há to, bộ dáng hung ác.

Thấy

thế, ngay lập tức, cô cười thật to thành tiếng.

Hơn

nữa, cảm động đến muốn chết.

Quay

đầu lại, chỉ thấy gương mặt của hắn không chút thay đổi, sau đó trấn định đi

tới, đem lông mày giải quyết, từ trong túi móc ra cành cây nhỏ mỉm cười đặt lại

đó, biến thành khuôn mặt tươi cười vô hại.

Cô cười

không ngừng, hắn lại đi về phía cô, hôn cô.

Một

n