
oạn cho chúng tôi một bàn tươm tất. Chúng tôi gọi hai ly sữa xanh phụng – sữa đậu xanh trộn với đậu phụng. Và một dĩa bánh gồm có: bánh da lợn, bánh su, bánh tiêu... Chúng tôi vừa uống sữa nóng, vừa ăn bánh... nói chuyện vui vẻ với nhau. Khôi Nguyên nói mấy câu hài hước khiến tôi cười muốn vỡ cả bụng luôn. (Khôi Nguyên uống sữa nhưng không bỏ đường. Anh ấy cũng không ăn bánh. Tất cả đồ ngọt là dành cho tôi.)
Những tiếng nói, tiếng cười của mọi người xung quanh im hẳn lại, khi một nhóm thanh niên mới trông qua nhân dạng là biết một lũ không ra gì. Đứa thì đầu xanh, đầu đỏ. Đứa thì mặt mày láo ngáo, có đứa vừa đi vừa cơn cơn như muốn thách thức, muốn gây sự với người khác.
Chúng hộ tống một gã nhìn rất công tử bảnh bao, đầu tóc chải chuốt, xịt keo bóng loáng, kẹp nách hai bên gã công tử đó là hai cô gái ăn mặc rất phản cảm, hở han.
Chúng đến đạp bàn đạp ghế, thái độ coi pháp luật và mọi người chẳng ra gì. Ngang tàng, hóng hách, và làm ra vẻ cha chú người khác.
- Chủ quán, mau dọn một bàn vời đầy đủ các thứ ra đây! - Một thằng trong bọn nói quát mắng người ta.
Ông chủ ra hiệu cho người phục vụ đến sắp xếp cho bọn chúng. Bọn mất dạy đó có cả thảy 10 tên, tên cầm đầu – tức là gã công tử - thái độ rất láo xược, bắt chéo chân ngồi ghế chủ tọa, hai cô gái theo hầu nó người thì dùng thìa đút sữa cho nó uống, người thì đút thuốc cho hút, thỉnh thoảng lại mớm cho nó một mẫu bánh vào mồm.
Ngồi sau lưng nó là một đôi trai gái – nhìn cách ăn mặc chắc là khách du lịch. Cô gái nhìn có vẻ rất xinh nên bọn chúng để ý, “thằng anh đại” ra mắt cho mấy thằng kia biết, nó chuẩn bị chơi một trò rất thú vị... liền đó nó luồn tay ra sau nhéo vào mông cô gái.
- Á...
Cô gái giật mình đứng phắt dậy. Cả bọn cười hí hố. Cô gái tức quá chửi nó:
- Đồ biến thái!
“Hố hố hố...” - Cả bọn lại cười tiếp. Cô gái bị chúng làm nhục đứng lên, cùng người bạn trai của mình bỏ đi.
Có một bà lão ăn xin đang ngồi la lết bên kia đường, thằng công tử nghĩ ra một trò chơi mới. Nó lấy một cái bánh su trên đĩa, thả xuống đất, sau đó nâng đôi chân ngà ngọc đi giày hàng hiệu lên, dẫm bẹp cái bánh... nó lượm cái bánh lên ném thẳng vào cái nón lá của bà lão đang chìa ra xin xỏ. Rồi cả bọn tiếp tục cười hí hố.
Mọi người xung quanh ai cũng hận bọn chúng đến tận xương tủy, nhưng không dám làm gì, vì bọn chúng rất đông và mất dạy.
Có thằng bé ăn xin đi từ đâu lại, nó đi xin bàn này đến bàn khác; thằng bé ốm o, mặt mày len luốt, ước chừng 10 tuổi. Thằng bé này hình như không nằm trong đội thám tử nhí của Khôi Nguyên, có lẽ nó đi ăn xin là theo lệnh của bọn đại ca. Nó đi qua các bàn rồi lần đến bàn của thằng công tử.
- Chú ơi! Chú ơi! - Nó chìa tay ra.
- Cút đi thằng nhóc! - Thằng công tử trừng mắt.
Thằng bé sợ quá quay mặt bỏ đi, vô tình quẹt chân vào cái bàn làm ly sữa của thằng công tử nghiêng đổ, sữa chảy dính vào cái quần hàng hiệu của nó, khiến nó lồng lộn lên:
- Má, mày!
Nó liền đứng lên túm lấy cổ áo của thằng bé, tát liên tục mấy cái vào mồm thằng bé, khiến thằng bé chảy cả máu miệng.
- Hu... hu... hu... - Thằng bé khóc la thảm thiết.
Thằng công tử chưa hả dạ, nó bóp sau gáy của thằng bé ăn xin, nhấn cổ nó xuống bàn, rồi lấy chân đạp lên.
- Mày dám làm bẩn đồ của ông hả thằng chó. - Nó nghiến răng, nghiến lợi.
- Chú tha cho cháu... tha cho cháu...- Thằng bé van xin, máu miệng nó nhỏ từng giọt lên bàn.
Khôi Nguyên đứng phắt dậy, tiến lại chỗ thằng công tử. Không nói năng gì, ảnh nắm lấy cổ áo nó quất cho một đấm như búa tạ vào mặt nó, cú đấm khiến cho thằng công tử té bật ngửa ra sau, nằm giật giật như con cá mắc cạn.
Mấy thằng kia đứng lên ùa vào tấn công ảnh. Một thằng đạp vào lưng ảnh, bị ảnh chụp được chân, liền đó ảnh đạp thẳng chân vào khớp gối chân trụ của nó, khiến nó rú lên một tiếng lăn ra quằn quại.
Bọn nó vây lại ôm lấy anh ấy, nhưng anh ấy nhanh nhẹn luồn tránh, không để cho bọn nó ôm được. Mọi người nép sang hết một bên quan sát cuộc ẩu đả. Một trận chiến không mấy khó khăn với Khôi Nguyên khi đối mặt với bọn ruồi bu đó.
Một thằng liều mạng lao vào ăn ngay một đạp gữa mặt bật ngửa ra sau với khuôn mặt đầy máu me.
Hai thằng chồm lại từ phía sau lưng, dính liền hai cùi chỏ răng môi lẩn lộn, ôm miệng môi máu nằm sóng soài ra đường.
Mấy thằng còn lại thấy tình hình có vẻ không ổn cho lắm(!) Nên bỏ mặc bọn kia nằm lại, lo tìm đường thoát thân. Mọi người vỗ tay ầm ầm, hết lời khen ngợi Khôi Nguyên.
“Hú... hú... hú” - Tiếng còi xe của lực lượng cơ động vang lên. Chiếc xe dừng lại, một nhóm dân quân nhảy xuống xe, trên tay cầm dùi cui sấn tới Khôi Nguyên...
Chương 36
---
- Khoan đã!
Một tiếng nói vang lên, những dân quân kia dừng lại. Tạm thời khoan hãy trấn áp (!) những kẻ gây rối. Một người đàn ông khoác trên mình bộ cảnh phục của lực lượng cảnh sát 113, chân mang bốt đờ sô, lưng đeo còng số tám dắt khẩu súng lục. Người đàn ông đó rất to con vạm vỡ, anh ta tiến lại gần Khôi nguyên.
- Là chú nữa sao? Tiền sử “đánh người gây thương tích” của chú đã chất đầy kho lưu trữ rồi kia kìa. Nói đi, lần