
ơi qua đường. Anh ấy rất lãng mạn, rất thú vị… anh ấy làm tôi rất vui. Nhưng anh ấy lại cứ lửng lờ như vậy khiến tôi phải suy nghĩ. Chẳng lẽ tôi là con gái, lại đi tỏ tình với ảnh hay sao? Xưa giờ trâu đi tìm cọc, chứ ai lại để cọc đi tìm trâu. Muốn tỏ tình thì là ảnh tỏ tình chứ phần chủ động tôi không thể dành lấy được. Mà chắc tôi ảo tưởng rồi, vì với Khôi Nguyên hình như ảnh không bao giờ tỏ tình với ai đâu.
Tôi miên man với những suy nghĩ… Có giọng nói gần bên tai làm tôi giật mình.
Chương 35
---
- Tôi có thể ngồi đây chứ?
Trong ánh đèn nhập nhoạng, hình dung người phụ nữ hiện ra trước mắt tôi. Dáng người cô ấy thanh tao, hơi gầy nhưng nhìn rất quyến rũ. Cô ấy, mặc váy hoa sẫm màu, khoác bên ngoài chiếc áo len xanh mỏng mảnh, càng tôn lên cái vóc dáng mình hạt sương mai của cô. Trên cổ người phụ nữ ấy quàng một chiếc khăn gió ấm màu cỏ úa. Cô đi đôi guốc không cao lắm!
Tôi gật đầu mỉm cười chào cô ấy, ngồi xít ra một bên để chỗ cho cô ấy ngồi.
- Cám ơn cô!
Nói rồi, cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, lúc này, tôi quan sát được rõ hơn khuôn mặt cô, đầu tiên phải kể đến mái tóc dài ngang vai, bồng bềnh như áng mây trôi, tôi ngửi được mùi hương hoa cúc trên tóc cô ấy. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan kiều diễm, ngũ quan cân đối hài hòa; đôi mắt của cô ấy làm người ta phải chú ý, vì đôi mắt ấy cứ long lanh, mơ hồ, mặc dù ánh sáng không đủ soi tỏ từng chi tiết trên khuôn mặt đẹp ấy, nhưng, cũng đủ cho tôi thấy một cái nốt ruồi điểm dưới mi mắt trái của cô, mắt cô ấy như vừa mới khóc xong.
Sóng mũi cao, cánh mũi nhỏ xinh, và ánh mắt tôi dừng lại ở đôi môi cô, đôi môi mảnh dẻ phớt hồng.
Thần sắc cô ấy nhìn tổng thể mang nét u buồn của mùa thu, nét hiu quạnh của mùa đông lạnh lẽo.
Mắt cô ấy đang tập trung hướng về Văn Phú, trông cánh nhìn của cô ai cũng có thể đoán được, cô và người huấn luyện viên karate kia, có quan hệ trên mức bạn bè bình thường.
Một tiếng rưỡi cực hình với tôi cuối cùng cũng kết thúc. Theo hiệu lệnh của Văn Phú, tôi trở lại hàng đứng cạnh Khôi Nguyên. Chào tổ xong, Văn Phú cho lớp nghỉ trong tràng pháo tay để củng cố tinh thần.
Chúng tôi đến chỗ treo đồ và dụng cụ. Khôi Nguyên cố tình nấn ná không về, hình như anh ấy muốn đợi Văn Phú.
Người phụ nữ lúc nãy. Cô ấy nhẹ nhàng tiến lại chỗ Văn Phú. Tôi rất tò mò muốn xem quan hệ của họ có đúng như tôi phán đoán hay không. Và hình như tôi đã sai rồi, vì tôi thấy được cử chỉ không vui của Văn Phú khi nhìn thấy người phụ nữ đó. Ánh mắt anh ta có những tia mệt mỏi, nặng nề.
Hai người họ đi vòng ra sau sân tập để nói chuyện. Khôi Nguyên liền bám theo họ, tôi cũng đi theo Khôi Nguyên. Chúng tôi núp sau bức tường để nghe họ nói chuyện với nhau.
- Chẳng phải anh đã nói rõ với em rồi sao? Chúng ta không hợp nhau, chia tay, em đã gật đầu đồng ý, giờ còn đến tìm anh là sao hả?
Người phụ nữ đó không giữ được bình tĩnh nữa, cô ấy nói như kẻ tuyệt vọng:
- Nhưng em, em không làm được. Em đã cố để xóa đi hình bóng của anh, nhưng không thể, không thể... anh làm ơn đi mà... đừng đối xử với em bất công như vậy.
- Lại than vãn, than vãn... đến bao giờ em mới hết than vãn đây? Em làm người khác mệt mỏi vì em đấy. Em muốn anh nhắc lại cho em biết sao? Được. Nghe cho rõ đây, chúng ta cơ bản có duyên nhưng không có phận. Em giống như bộ võ phục vậy, nhưng đáng tiếc anh mặc không vừa. Bây giờ thì đã hiểu chưa hả?
- Anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy được sao, anh xé nát trái tim em rồi đó anh không thương cảm chút nào sao? Phải rồi... ngay từ đầu anh đã xem em là một kẻ qua đường. Em thì khác, vì yêu anh mà em chấp nhận làm kẻ thứ ba. Nhưng, chính anh, anh làm em tin rằng anh cũng yêu em. Đêm hôm đó em đã cạn chén tình say với anh rồi, em đã dâng lên cho anh tất cả, anh còn chưa vừa lòng ư?
- Đó là do em tự nguyện, sao lại trách anh. Hơn nữa, đêm đó anh say quá! Chứ tỉnh táo thì anh không làm cái chuyện đó đâu. Cơ bản là em không hấp dẫn anh, anh nói rất nhiều lần rồi...
“Bốp” - Hình như Văn Phú vừa mới bị ăn tát.
- Đồ tồi! Bây giờ anh muốn phủi bỏ trách nhiệm.
- Trách nhiệm? Em hãy thôi ngu ngốc đi! Hãy nghĩ lại thử coi. Sống với một người mà không bao giờ yêu mình, em hạnh phúc lắm ư? Như thế là tự chuốc lấy đau khổ cho cả hai đấy. Thấy khổ mà còn lao đầu vào có còn tỉnh táo không hả?
- Hừ, anh nói thì hay lắm! Thế tại sao anh lại đâm đầu vào một kẻ không bao giờ yêu anh. Hả? Anh nói đi!
- Em...
- Anh không trả lời được sao? Vì cô ta đã chết hay là vì anh thấy nhột nên m...
“Bốp” – Nguy rồi, lần này hình như Văn Phú vừa tát người phụ nữ đáng thương ấy.
- A, đồ vũ phu kia, anh đánh tôi vì cô ta sao?
- Tôi sẽ giết cô, nếu cô còn dám nhắc đến Kiều Oanh trước mặt tôi. – Văn Phú rít lên.
- Hơ hơ... hơ hơ hơ... giết tôi? Vậy giết đi, tôi cũng chả muốn sống nữa. Anh là một kẻ đáng thương, anh có khác gì tôi đâu. Anh yêu một kẻ không bao giờ yêu anh, cô ta là hoa đã có chủ. Anh ta đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, và điều quan trọng là cô ta yêu anh ta chứ không có chút tình cảm nào với anh, cô ta chỉ xem anh là tên t