
đi luôn áy náy, ôn nhu đủ kiểu.
Cuồng dã như muốn ăn vào bụng
thế này thật đúng là rất ít, ánh mắt phát ra ánh xanh cực khiến người ta sợ
hãi, dùng sức nặng vừa hung ác, mấy lần làm nàng đụng vào đầu giường, bắt buộc
tay nàng vòng qua cổ Tam Lang, ấn bả vai của nàng, lại càng phát ra cuồng loạn.
Thật vất vả giày vò tận hứng,
lại không tha người, đem nàng từ đầu đến chân hôn một lần. Không để ý nàng đỏ
mặt phản đối, ngay cả chỗ kín đáo nhất cũng không buông tha... Còn lưu luyến
hồi lâu.
Chỉ Hạnh chỉ cảm thấy mình
sắp chết. Toàn thân đều xụi lơ như bùn, cổ họng có chút đau... vì kêu. Mất mặt
muốn chết, lại mơ hồ cảm thấy trong lòng nóng lên cùng lâng lâng nói không nên
lời.
Xong rồi, thật là xấu. Nàng
vẫn cảm thấy chính mình rất đoan chính, kết quả không ngờ lại phóng túng như
vậy... Tam Lang nhất định sẽ không thèm để ý tới nàng...
Nhìn nàng nước mắt lưng
tròng, Tam Lang trong lòng xoắn lại. Tuy nói sớm có ý đồng sinh cộng tử, nhưng
thấy nàng ngất bị khiêng trở về, đầu nổ tung, giống như trời sụp đất nứt. Cô
tuyệt cả đời, bên người chỉ có một mình nàng, hoàn toàn không có cách nào tưởng
tượng sau này sẽ không có nàng.
Chịu đựng lo lắng hãi hùng
như vậy, đợi nàng tỉnh dậy tức giận liền bộc phát, mắng nàng hai câu, được đến
đáp án lại khiến hắn vừa chua xót vừa đau, vừa ngọt lại đắng. Đánh không đành
lòng đánh, mắng không đành lòng mắng, yêu đến mười hai vạn phần, lại tìm không
thấy ngôn ngữ. Thầm nghĩ nuốt nàng vào trong bụng, hai người hợp thành một mới
tốt.
Không nghĩ tới quá mức càn
rỡ, làm nàng khóc.
"Đừng, đừng khóc."
Tam Lang lúng túng, hai má ửng đỏ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, "Ta,
ta... Ta chỉ là, chỉ là hoảng sợ. Nàng... nằm đó một chút huyết sắc cũng không
có... như là khoét vào tim ta. Không phải cố ý đường đột...”
Chỉ Hạnh có chút hoang mang
nhìn hắn, "Vậy, vậy... chàng có coi thường ta không?" Nói rất khẽ,
may mắn Tam Lang tai thính, bằng không thật đúng là nghe không rõ lắm.
Lạc đề? Tam Lang có chút buồn
bực.
Hắn kiên nhẫn dụ dỗ ép hỏi,
thật vất vả hiểu ra, hoàn toàn không biết nên khóc hay cười, nhìn Chỉ Hạnh mặt
đỏ sắp ra máu, Chỉ có thể đem khóc cười nuốt vào bụng.
Bất luận đối với người bên
ngoài như thế nào, Hạnh Nhi đối với hắn, luôn rất nhu thuận.
"Hạnh Nhi thích ta, vui
mừng còn không hết, sao có thể..." Hắn thấp giọng ở bên tai Chỉ Hạnh nhẹ
nói, "Hạnh Nhi phát ra thanh âm xinh đẹp kia...”
Chỉ Hạnh nóng mặt, vội vàng
cắt ngang, "Không thèm nghe chàng ăn nói khùng điên, ta cũng không phải tỳ
bà!”
Tam Lang cười mà không nói,
chỉ im lặng vuốt ve lưng bóng loáng tinh tế của nàng.
Chỉ Hạnh muốn xuống giường xử
lý công việc, Tam Lang vừa áy náy lại đau lòng không chịu, còn bảo Cát Tường
đến trông chừng nàng.
Nàng thực buồn. Kỳ thật, cũng
chỉ là ngất đi một lát... một canh giờ mà thôi. Chủ yếu là không quen, mới khiến
mình bị ngất... Không có cách nào, tuy rằng với nội gia công phu này, nàng rất
có thiên phú, nhưng cần phải học rất nhiều lại đa dạng, nàng mới bao nhiêu tuổi
có chút thành tựu đã là kinh thế tuyệt diễm, phương pháp đặc biệt dùng nội lực
trị liệu của Phó thị đích truyền, nàng còn dừng lại ở giai đoạn xem sách, chưa
từng có cơ hội thực tập qua.
Đây là chỗ thua thiệt của
sống ở nhà cao cửa rộng. Lý luận đầy đủ nhưng không có cơ hội động thủ. Y thuật
một đường, vừa cần có nhiều kinh nghiệm lâm sàng, cộng thêm học thức tinh thâm
mới có đường phát huy.
"Kỳ thật ta không
sao." Chỉ Hạnh thực bất đắc dĩ.
"Không được." Tam
Lang ngay cả thương lượng cũng không cho nàng thương lượng, "Cố gắng nằm
hai ngày, ăn nhiều đồ bổ một chút.”
... Ta cũng không phải sinh
con, vì sao lại cho ta ăn gà dầu vừng
Chỉ Hạnh gãi gãi đầu,
"... Đại tẩu quá mềm lòng, nô tỳ tên Tú Lan kia, ta phải đi xử trí mới
được.”
Tam Lang vẻ mặt khó hiểu. Hắn
tuy rằng biết Chỉ Hạnh đem tỳ nữ bên người đại tẩu nhốt vào phòng chứa củi,
nhưng cũng không rõ một nô tỳ vì sao khiến Chỉ Hạnh đối xử thận trọng như vậy.
"Đã thấy nhiều."
Chỉ Hạnh không mấy hứng thú nói, "Trên đời này vốn không có chuyện gì ngu
xuẩn hơn việc đem người bên cạnh thu làm thông phòng. Vốn không có ý đó, liền
dưỡng thành có ý không nên có. Có ý đó, chính là càng dưỡng lớn hơn nữa càng
hiểm ác.”
"... Tú Lan là nha đầu
hồi môn của đại tẩu." Tam Lang kinh ngạc, "Cũng đã bao nhiêu năm...”
"Còn không phải
sao?" Chỉ Hạnh giọng điệu càng lạnh nhạt, "Lúc trước ở Phùng gia,
trên có mẹ chồng đè nặng... Mẹ chồng cũng không muốn đại ca có nhiều con nhiều
cái, có tâm tư gì cũng chỉ có thể nén lại. Hiện tại ra ngoài, tâm sống, cũng
lớn. Trước kia ở nhà cao cửa rộng, sau khi ra ngoài nhà nghèo người ít, phụ nhân
lui tới không khỏi muốn khoe khoang cái gì hiền lương...”
Tuy rằng không gặp mấy lần,
nhưng nghe nói vợ chồng Đại Lang thành thân vài năm, vẫn ngọt ngào như trước.
Nha đầu hồi môn này thà chết không chịu gả ra ngoài, không đỏ mắt nóng lòng mới
là kỳ quái. Cũng không phải muốn hại tánh mạng đại tẩu, phụ nữ có thai vốn liền
mẫn cảm đa nghi, nếu cơ thể bị tổn hại, th