XtGem Forum catalog
Than Đen Hoàng Hậu

Than Đen Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322515

Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.

ọc đi làm – Tuy rằng cha mẹ có để

lại chút tiền bảo hiểm, nhưng sau khi tang sự xong xuôi, phần còn lại căn bản

không đủ trả tiền học phí lẫn phí sinh hoạt của nàng cùng em

trai.

Khi

đó Giang Hạo Thừa đang học lớp mười cũng muốn tạm nghỉ học đi kiếm việc làm như

chị, nhưng sau khi nàng nghe được liền trực tiếp dùng nắm đấm đánh nhau với hắn

một chút.

Nói

đùa sao! Thằng nhóc mười sáu tuổi làm được việc gì? Nàng Giang Sơ Vi cũng không

muốn có một đứa em chỉ có bằng trung học.

Nàng

ra lệnh Giang Hạo Thừa tiếp tục đi học, chuyện tiền nong cứ để nàng phụ trách

là tốt rồi. Nàng tìm được một công

việc trợ lý làm việc ở một tạp chí. Tuy

gọi là trợ lý, bất quá cũng chẳng khác gì em gái sai vặt, mệt chết đi

được. Thực vất vả, mấy vị

tiền bối này căn bản không xem nàng là người mà – hơn nữa, một đống nữ nhân

luôn xem nàng là địch thủ, năm lần bảy lượt đem một đống công việc quăng cho

nàng, mà nàng toàn phải cắn răng nhịn xuống.

Cái

gì nàng cũng làm, vừa làm vừa học, sau khi ổn định, nàng chuyển tới lớp ban đêm

đi học trở lại, bắt đầu vừa học vừa làm, từ trợ lý thành biên tập, lại lên làm

tổng biên tập. Trong suốt khoảng thời

gian đó cho tới nay, nàng không hề chảy dù chỉ nửa giọt nước mắt, bởi nàng

không có thời gian rảnh để rơi lệ, cứ hướng lên trước mà đi, lại hung hăng dùng

ánh mắt cười nhạo những kẻ từng khi dễ nàng.

Nàng

Giang Sơ Vi chính là một cô gái kiêu ngạo đáng đánh đòn như vậy!

Đến

nơi quỷ quái này nửa tháng, nàng đã trấn định được cảm xúc, thám thính biết

được toàn bộ sự tình nên biết, chuẩn bị hết thảy để đối mặt với những việc sẽ

xảy ra tiếp theo.

“Nương

nương, ngài có khỏe không?” Hai cung nữ hầu hạ Giang Sơ Vi nhìn thấy nàng sắc

mặt âm trầm, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ vẻ lo lắng.

Nương

nương sau khi ngã xuống hồ thì trở nên rất kỳ lạ, đầu tiên là đột nhiên hỏi một

ít vấn đề rất kỳ quái, sau đó bất thần khóc lớn, dọa các nàng sợ đến nhảy

dựng. Mặc kệ an ủi như thế nào, nương nương cũng không để ý, sau khi khóc

một ngày, nàng lại trở nên im lặng, mà là yên lặng rơi lệ, làm các nàng thấy lo

lắng không thôi, không biết nương nương làm sao vậy.

Qua

vài ngày sau, nương nương không hề khóc, khi các nàng tưởng có thể thở dài nhẹ

nhõm một hơi, ai ngờ nương nương đột nhiên mở miệng hỏi các nàng là ai, hỏi

mình là ai, nói là nàng chẳng nhớ rõ chuyện gì hết.

Chuyện

này làm các nàng hoảng sợ bèn nhanh chóng truyền thái y đến, theo thái y nói,

có thể là do lúc ngã xuống hồ bị đụng vào đầu làm cho hoàng hậu sẽ đánh mất trí

nhớ tạm thời, qua một thời gian sẽ tốt hơn, nhưng khi nào sẽ tốt thì ngay cả

thái y cũng không xác định.

Các

nàng chỉ phải tận tâm chiếu cố chủ tử, nhưng mấy hôm nay luôn cảm thấy chủ tử

là lạ, cá tính cũng hoàn toàn không giống với trước kia.

Các

nàng từ nhỏ hầu hạ ngay bên cạnh chủ tử, đối với cá tính chủ tử cực kỳ hiểu

biết, nhưng bây giờ, chủ tử giống như biến thành người xa lạ, không chỉ thói

quen không giống, ngay cả cảm giác tạo cho người ta cũng không giống.

Trước

kia chủ tử ôn nhu thuận theo, đối mặt với hoàng đế lãnh đạm cùng hoàng cung cô

tịch trên mặt luôn toát ra vẻ âm thầm buồn bã, các nàng tuy rằng đau lòng,

nhưng các nàng chỉ là tỳ nữ nho nhỏ, hoàn toàn không thể giúp gì được cho chủ

tử.

Nhưng

hiện tại, chủ tử lại hoàn toàn không giống với trước kia, khi nàng nói chuyện

ngữ khí trở nên mạnh mẽ, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào người khác, không hề

nao núng giống như trước kia, tuy rằng vẫn gương mặt đó, nhưng so với vẻ mặt ảm

đạm trước kia, hiện tại chủ tử dường như vui vẻ lanh lợi hơn rất nhiều.

Đối

với những thay đổi này các nàng kỳ thật rất vui mừng, tuy rằng mất trí nhớ,

nhưng chỉ cần chủ tử vui vẻ, các nàng làm hạ nhân cũng sẽ vui vẻ theo.

“Không

có việc gì.” Giang Sơ Vi khoát tay áo, nhìn hai cung nữ hầu hạ nàng.

Hai

người các nàng là tỷ muội, tỷ tỷ kêu Hạ Hỉ, muội muội kêu Xuân Hỉ, các nàng từ

nhỏ đã hầu hạ Tô Tú Dung, cùng lớn lên với Tô Tú Dung , sau khi Tô Tú Dung tiến

cung, các nàng cũng cùng tiến cung.

Nàng

nghiêng mặt đánh giá hai tỷ muội, Hạ Hỉ dáng người cao thân thể gọn gàng, diện

mạo tú lệ, chững chạc mà lanh lợi, Xuân Hỉ có vẻ nhỏ nhắn, tướng mạo đáng yêu,

cá tính hoạt bát vui vẻ, nhưng trọng điểm là --

Mặc

kệ là Hạ Hỉ hay Xuân Hỉ, dáng vẻ mỗi người đều xinh đẹp hơn so với Tô Tú Dung.

Tô Tú

Dung này lại lưu giữ những người so với mình xinh đẹp hơn ở bên cạnh hầu hạ,

hơn nữa qua cư xử của các nàng cũng nhìn ra được Hạ Hỉ cùng Xuân Hỉ là thật sự

quan tâm nàng, do đó có thể thấy được rằng Tô Tú Dung nhất định là đối với các

nàng không tồi, cá tính Tô Tú Dung thật đúng là tốt đẹp.

Hạ Hỉ

cùng Xuân Hỉ bị ánh mắt của Giang Sơ Vi dọa sợ hãi, Xuân Hỉ nhịn không được

nói: “Nương nương, sao ngài lại nhìn chúng nô tỳ như thế?”

“Ta

thấy các ngươi xinh đẹp mà!” Giang Sơ Vi nhịn không được đưa tay nhéo nhéo

khuôn mặt tròn trịa của Xuân Hỉ. “Chậc chậc, ngay cả làn da sờ cũng mịn

như vậy.”

Nàng

giống như một tên háo sắc nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Hạ Hỉ