Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322755

Bình chọn: 9.5.00/10/275 lượt.

ngôn từ thô tục quấy nhiễu cô, cô không những không câu nệ mà ngược lại, còn có thể thật tình cười nói với họ. Có người đẹp trai, khí chất cao quý, gia cảnh bề thế ngồi gần cô rồi tỏ vẻ khinh thường cô, cô cũng chỉ xem anh ta như củ cải trắng tươi tốt, không động lòng cũng không đau lòng.

Tạ Hoan có lần mời cô đi xem phim, nội dung gay cấn, cảnh ái ân kịch liệt, vai nam chính có khuôn mặt và dáng người đều không chê vào đâu được, theo như Tạ Hoan nói là hoàn mỹ đến nỗi thiên địa phải ghen, quỷ thần phải ghét nhưng cô chỉ xem được nửa giờ đã lăn ra ngủ.

Thời gian cứ vậy trôi qua đã mấy tháng, thanh tịnh, yên lành, so với những gì cô khao khát còn tuyệt vời hơn.

Một hôm, Trần tổng báo với cô, ông sắp từ chức.

Ông nói: “Vợ con tôi hai năm trước đã đến nước A. Tôi cũng nên đến đoàn tụ với họ rồi.”

Trần Tử Dữu tán thành quyết định của ông, hỏi khi nào ông đi.

“Chờ đến khi cô tìm được người thích hợp tôi sẽ chính thức đệ đơn từ chức. Trong công ty, nhiều mối quan hệ phức tạp mà cô chỉ có một mình, cô cần phải có một quân cờ của mình. Nếu cô tạm thời chưa tìm được người thích hợp, nếu cô có thể tin tưởng tôi, chuyện này xin cứ giao cho tôi.”

Trần tổng sau khi thu xếp mọi chuyện đâu vào đó mới ra đi.

Tử Dữu đưa cho ông một tấm chi phiếu không nhỏ: “Xin đừng hiểu lầm. Trừ cách này, tôi không biết làm thế nào để

biểu đạt sự cảm kích của tôi đối với ông. Cám ơn ông những năm qua đã vì công ty mà lao tâm, làm cho nó được hồi sinh, chuyển nguy thành an, cũng cám ơn về tất cả những gì ông đã làm cho tôi.”

“Tôi hiểu nhưng tôi sẽ không nhận đâu. Những chuyện này đều là bổn phận của tôi, số tiền tôi nhận được đã vượt mức tôi đáng có rồi.” Ông im lặng, như đang đấu tranh nội tâm. Vành mắt ông phiếm hồng chứng tỏ tình cảm cuối cùng cũng chiến thắng lý trí, ông nói: “Trước khi đến Thiên Đức, tôi từng là giám đốc chi nhánh công ty của Giang Ly Thành tiên sinh ở nước ngoài. Xin lỗi cô, tôi đã che giấu điều này trong lý lịch của mình.”

Chuyện này cô đã nghi ngờ nhưng không muốn xác nhận. Nhưng khi nghe chính miệng ông nói ra, sự bình tĩnh cô đã tu luyện được như mặt hồ đóng băng vẫn không kiềm được mà rung động.

Người mấy tháng trước đã tan thành mây khói nhưng linh hồn dường như còn du đãng ở nhân gian, luôn ẩn hiện trong cuộc sống của cô. Trần Tử Dữu muốn trốn tránh nhưng không tìm được chỗ nấp. Bởi vì cô không muốn rời khỏi mảnh đất nơi cô sinh ra và lớn lên, những nơi đã lưu dấu cuộc sống của cô, là tất cả những gì còn lại của cô.

Mùa thu đã đến, Trần Tử Dữu được mời đến một trường học xem bọn trẻ biểu diễn quốc khánh vì cô từng quyên góp một phòng học đa phương tiện cho ngôi trường dạy những đứa trẻ có tinh thần khác người này.

Tiết mục cũng không đặc sắc, nội dung lại miên man nhưng dưới sân khấu, các bậc phụ huynh xúc động đến rơi lệ, vỗ tay liên tục, cảnh tượng như vậy làm cô nhớ đến con mình.

Tiết mục chấm dứt, cô chậm rãi dạo bước trong sân trường yên tĩnh, nhớ lại thời thơ ấu, thời thiếu niên và thanh niên đã trôi qua.

Trên đời này, không có chuyện gì là quá quan trọng. Cô từng thương cảm cho chính mình nhưng so với những đứa trẻ này, cô lại hạnh phúc hơn cả. Tới bây giờ cô chưa từng bị khiếm khuyết gì, luôn khỏe mạnh, trí óc bình thường, cũng chưa từng chịu cảnh nghèo đói. Cho dù cô cũng có lúc rất đáng thương nhưng cô không còn thiếu thứ gì.

Chỉ là, cuộc sống của cô luôn có một khoảng trống rất to. Cô mơ hồ hiểu được, khi còn nhỏ và thời thiếu niên, chỗ trốngđó chính là sự có mặt của người thân. Lúc đó, người khắc sâu trong trí nhớ cô nhất chính là bảo mẫu của cô. Sau khi đường phân cách rõ ràng ấy đứt quãng, cuộc sống của cô phai màu thành từng mảng hoặc sâu kính hoặc thê lương mịt mù. Ngay lúc này, trong khoảng trống không màu ấy, toàn bộ trí nhớ của cô chỉ còn lại một cái tên. Cô muốn quên nhưng không cách nào quên được.

Phảng phất như có thần thánh nào đó đang đùa dai, cái tên luôn hiện diện trong tâm trí cô, bị cô cố gắng gạt đi thì cô lại dừng bước trước một khu nhà mới xây. Bốn phía khu nhà cờ bay phấp phới, có lẽ vừa được đưa vào sử dụng. Phía trước có một cây tùng cao ngất, thẳng tắp, đứng cạnh một pho tượng thiên sứ trắng bằng cẩm thạch. Cô nhìn vào tấm bia màu đen, trên đó có khắc: “Giang Ly Thành tiên sinh quyên góp XXXX vạn để xây dựng khu nhà này và vào XX ngày XX tháng XXXX năm đã đích thân trồng cây này.” Thời gian anh đến đây là hai tuần trước khi mất.

Cô nhìn hàng chữ, thần chí hoảng hốt, đưa tay lên chạm vào chân thiên sứ. Bức tượng là một đứa bé khoảng bốn, năm tuổi, tư thế và thần sắc rất sống động, kỳ diệu như có sinh mệnh của riêng mình. Cô vừa nhìn qua cái cây, dưới cây không biết đã có ai đặt một bó cúc trắng. Cô đứng lặng, tìm khăn giấy lau một vết bẩn trên tấm đá rồi xoay người rời đi.

Sau khi đến xe của mình, cô chậm rãi quay đầu nhìn lại. Vào ban ngày, sân trường lúc nào cũng có bảo vệ kiểm tra, vốn không có nguy hiểm gì nhưng giác quan thứ sáu nói cho cô biết, có một người vẫn luôn theo sau cô từ xa.

Khi cô quay đầu thì nhìn thấy Giang Lưu, đã lâu không gặp. Anh vẫ


XtGem Forum catalog