Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322345

Bình chọn: 8.5.00/10/234 lượt.

ngắm sen đến xuất thần như vậy hóa ra là đang nghĩ đến cái chuyện này!”

Lý Mộc Trừng nhớ tới những nhành hoa lan được Chu Lê Hiên cắt bỏ gốc để vào trong hộp, kết quả chỉ một ngày đã khô hết, vẻ mặt thán phục nói: “Lạt thủ tồi hoa (thủ đoạn tàn độc), thật giỏi. Lê Hiên thiếu gia làm chuyện gì cũng sáng tạo.” Nói xong vẫn không chịu buông tha Trần Tử Dữu, “chị Tử Dữu, thành ngữ này không sai đó chứ?”

“Nhưng lại mang nghĩa xấu.” Trần Tử Dữu nói.

Lý Mộc Trừng lơ đễnh nghe, soi gương tự ngắm nghía mình cả mười phút mới nhớ ra nên gọi điện cám ơn người đã tặng quà.

Mấy phút sau, cô bé hưng phấn chạy xuống thông báo Lê Hiên thiếu gia đã đồng ý tối nay đến nhà dùng cơm, cùng chúc mừng sinh nhật với cô.

Tuy tiệc sinh nhật buổi tối đã được chuẩn bị nhưng nói chung cũng không có gì phải vội vàng. Nhưng khi Lý Mộc Trừng ném ra quả bom không nhẹ không nặng này thì dưới sự chỉ huy của Lý Từ, cả nhà lập tức khẩn trương, vội vàng, không khí hỗn loạn.

Trong buổi tiệc của Lý Mộc Trừng, Trần Tử Dữu ngồi đối diện với Chu Lê Hiên. Dù có không muốn nhìn mặt anh, cũng không thể không nhìn mỗi khi cô ngẩng đầu lên.

Tiệc sinh nhật đơn giản và thân mật, trên bàn chỉ có 5 người. Vì là bữa tiệc nhỏ nhưng lại có thêm một vị khách “cao quý” nên Trần Tử Dữu cảm thấy có điểm là lạ. Sau đó mới nhớ ra, so với người mà cả gia đình này đã quen thân hơn hai mươi mấy năm, kẻ xông vào với thân phận mới là cô mới càng lạ hơn.

Buổi chiều, Lâm Lâm từng nói cho cô vài chuyện về Chu Lê Hiên và Lý Từ. Hai mươi mấy năm trước, lúc Lý Từ nghèo khó, cùng khổ đã gặp một vụ tai nạn xe ở một vùng núi hẻo lánh, xe bốc cháy lao đầu xuống dòng sông dưới cầu, dưới cái lạnh thấu xương ông vẫn nhảy xuống cứu người. Lão gia đã chết còn đứa nhỏ khi được ông cứu lên cũng đã ngoi ngóp, hơn nữa tận mắt nhìn thấy cái chết của cha nên đã tự khép kín long mình, từ chối tiếp xúc với bất kỳ ai ngoại trừ Lý Từ nên Lý Từ đã được thuê làm tài xế cho đứa bé, kiêm luôn cận vệ và bảo mẫu, luôn chăm sóc anh đến khi 18 tuổi, sau đó mới tới trang viên này. Vì vậy, Lý Từ đã chứng kiến Chu Lê Hiên lớn lên nên luôn xem anh như con. Thậm chí Chu Lê Hiên còn là ông mai cho hai người họ.

Lý Lâm lúc ấy sợ cô không hiểu hết lại bổ sung một câu: “Lê Hiên thiếu gia mấy tháng trước tỉnh lại sau cơn hôn mê thì không nhớ bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì, từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người, trừ cha con. Lý Từ và Rica tiểu thư là hai người cậu ấy còn có chút ấn tượng.

“Rica là ai?”

“Trợ lý, bạn thanh mai trúc mã, có lẽ cũng là ‘bạn gái’ của cậu ấy.”

Trần Tử Dữu đang nhớ lại đoạn đối thoại này thì vô tình chạm mắt với Chu Lê Hiên. Cô giả vờ như không nhìn anh mà ném ánh mắt ra phía sau lưng anh, sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống.

Thật quái đản nhưng cô hết sức nhạy cảm với gương mặt đó, càng dị ứng với từng lời nói cử động của anh hơn mặc dù người này mày kiếm mắt sáng, khí chất thanh nhã, phong độ ung dung.

Biểu lộ khẽ nhíu mày và chăm chú nghe người khác nói chuyện của anh thật sự rất giống người nào đó làm trái tim cô khó chịu. Động tác mỉm cười và ăn uống của anh không giống người nào đó nhưng vẫn làm trái tim cô khó chịu.

Vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Sau đó cô thầm đính chính: thật ra mình và người kia cũng chưa bao giờ thân thuộc.

Có lẽ vì e ngại Chu Lê Hiên mất trí nhớ nên chủ đề nói chuyện trong bàn cơm có chút cẩn thận, cố gắng không đề cập đến chuyện trước kia nhưng thỉnh thoảng cũng thất bại.

Lý Từ tập trung vào đề tài thu hoạch nho năm nay và mong muốn có được loại rượu chất lương. Ông nói: “Năm nay thu hoạch có điểm không bình thường, dù đối với nhà vườn không phải chuyện tốt nhưng đối với chúng ta mà nói, có lẽ năm nay có thể ủ được loại rượu chất lượng tốt nhất. Tôi đã chuẩn bị cả rồi. Tuy điều kiện không như ý lại có gió xấu nhưng vẫn có thể thành công. Cậu cứ năm nào cũng phàn nàn với tôi, nói tôi không cho ra được rượu ngon.”

Trần Tử Dữu nghe thấy những chữ rất ít người đề cập đến trong phạm vi cuộc sống của cô thì tim lại đập nhanh, Chu Lê Hiên nhẹ nhàng nói: “Rượu ngon thì không cần nhưng vị tiểu thư này khó có dịp đến đây, lúc cô ấy tản bộ trong vườn đã nhìn thấy nho chín nẫu, chắc ấn tượng không tốt với nơi này rồi vì có nhiều thứ không đẹp mà.”

Cả bàn cười ồ lên trong khi người trong cuộc lại cúi đầu, Lý Từ tiếc nuối nói: “Không cần chờ đến lúc đó, Tử Dữu phải trở về nước rồi.”

Họ chúc mừng sinh nhật chủ nhân bữa tiệc, Chu Lê Hiên lại chủ động nói: “Năm trước sinh nhật em anh vốn định tặng cho em một con ngựa. Mai em ra nông trường chọn một con đi.”

Lý Mộc Trừng ngạc nhiên kêu lên: “Anh còn nhớ chuyện trước kia?”

“Không nhớ. Nhưng anh xem lại sổ thì nhớ điều này.”

“Ồ.” Đôi mắt Lý Mộc Trừng rũ xuống nhưng lại nhanh chóng nhóm lên ngọn lửa mới, “thì ra anh có sổ ghi chép, vậy anh còn nhớ gì nữa không?”

“Hoàn toàn không. Như đang nhìn của người khác vậy, rất xa lạ.” Chu Lê Hiên bình tĩnh trả lời, có vẻ không cấm kỵ gì với đề tài mẫn cảm này.

“Vậy anh có nhớ được những ký ức kỳ lạ của người khác không? Chị Tử Dữu cho em xem một website viết tiểu thuyết xuyê


Polly po-cket